Khoảng cách
Trời đổ mưa từ sáng.Những giọt nước nặng nề rơi xuống mái tôn, rít qua ống dẫn, đập vào nền xi măng tạo thành âm thanh rỗng vang. Tôi bật máy hàn, ánh lửa xanh lóe lên rồi tắt phụt. Cả xưởng chìm trong thứ im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng mưa và hơi thở của chính mình.
Tôi tưởng khi lao vào công việc, đầu óc sẽ bớt nghĩ đến nàng. Nhưng càng cố, hình ảnh ấy càng rõ.Gương mặt ướt mưa, đôi mắt sáng, và giọng nói nhỏ đến mức chỉ tôi nghe thấy — “Em tin chị.”
Tin tức ngoài kia vẫn không dứt. Mạng xã hội, báo lá cải, diễn đàn... Tất cả đều viết về cùng một chuyện: nữ diễn viên đang lên Tô Diệp và mối quan hệ mờ ám với một thợ máy nữ ở ngoại ô.
Người ta nói nàng đánh mất hình tượng.Còn tôi, chỉ biết giữ im lặng.Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ quản lý cũ:
“Cha mẹ Tô Diệp đã đến tìm cô. Họ biết hết rồi.”
Tôi sững lại.Đầu óc trống rỗng trong vài giây, rồi cảm giác lạnh lan dọc sống lưng.Họ... đã biết.
Tôi tưởng tượng ra cảnh đó — hai người lớn tuổi, nghiêm nghị, mang ánh nhìn của thế hệ khác, ngồi trước mặt tôi, hỏi một câu đơn giản:
“Cô muốn gì ở con gái chúng tôi?”.Tôi không có câu trả lời.
Tôi chỉ muốn nàng được bình yên. Nhưng bình yên lại là điều duy nhất tôi không thể mang đến.Tôi rời khỏi xưởng, bước đi giữa cơn mưa như thể trốn chạy. Nước lạnh ngấm qua áo, qua cả lớp da, nhưng đầu óc vẫn nóng ran.Tôi muốn biến mất. Muốn để nàng quên mình đi, để mọi chuyện có thể trở lại như trước.
Chiều muộn.Khi tôi quay lại, cửa xưởng đã mở, và nàng đứng đó.Ánh đèn đường chiếu xiên lên gương mặt nàng — gầy hơn, nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi chưa từng thấy nàng như vậy.
“Lâm Tịch…”
“Em biết hết rồi. Ba mẹ đến tìm chị… họ nói nhiều thứ, em không muốn nghe, chỉ muốn biết chị… có giận em không?”
Tôi đứng cách nàng chưa đến ba mét, nhưng thấy như giữa chúng tôi là cả đại dương.Tôi muốn nói “Không.”
Muốn nói “Lỗi không phải ở em.”
Nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thể thốt ra được gì.
“Em xin lỗi, Tịch. Em không nên để mọi chuyện thành ra thế này.”
“Em sẽ giải thích, em sẽ—”
“Thôi.”
Tôi cắt ngang. Giọng mình lạnh đến lạ.
“Về đi, Tô Diệp.”
Nàng sững sờ nhìn tôi, như không tin những gì vừa nghe thấy.
“Chị nói gì…?”
“Về đi. Ở đây không còn gì cho em nữa.”
Ánh mắt nàng vỡ vụn ngay trước mặt tôi.Tôi quay đi, bước nhanh vào trong. Cánh cửa sắt khép lại, tiếng kim loại vang chói tai như một nhát dao.
Tiếng mưa lại rơi.
Tôi ngồi trong bóng tối, lưng tựa vào tường, tim đập loạn.
Bên ngoài, nàng vẫn gọi tên tôi, giọng khản đặc:
“Lâm Tịch… em chỉ muốn gặp chị thôi…”
Tôi siết chặt tay, cắn môi đến bật máu.
Không được.Nếu mở cửa, tôi sẽ không bao giờ rời đi nổi nữa.
Tôi nghe tiếng nàng nấc, rồi im lặng.
Một tiếng “rầm” khẽ vang lên — như thể có thứ gì đổ xuống. Tôi giật mình, bật dậy, chạy ra.Cánh cửa mở tung, mưa tạt thẳng vào mặt.
Nàng ngã gục trước cổng, chiếc ô rơi sang một bên, áo mỏng dính sát vào người, mái tóc ướt đẫm.
“Tô Diệp!”
Tôi lao tới, quỳ xuống, nâng nàng lên. Cơ thể nàng lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt. Tôi run rẩy vỗ nhẹ vào má nàng.
“Tô Diệp, tỉnh lại đi… nghe chị nói đi…”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có đôi môi khẽ mấp máy, mơ hồ như một lời cầu xin:
“Đừng… né tránh em…”
Trái tim tôi như nổ tung.
Tôi kéo nàng vào lòng, ôm chặt đến mức sợ mình làm nàng đau.
“Xin lỗi… xin lỗi em…”
Giọng tôi nghẹn lại giữa cơn mưa.Nhưng dù nói thế nào, tôi vẫn không thể xóa được hình ảnh nàng run rẩy trong vòng tay mình — bé nhỏ, kiên định, và tổn thương đến cùng cực.
Đêm đó, tôi ở lại xưởng, ngồi bên cạnh nàng đến khi trời sáng.
Ngoài kia, mưa rơi từng đợt mảnh như sợi chỉ, đan lại thành màn mờ nhòe.
Tôi không dám chợp mắt.
Chỉ sợ khi tỉnh dậy, nàng sẽ biến mất thật — như tất cả những gì tôi từng cố giữ.
Chúng ta chỉ tạm rời nhau một chút thôi, phải không, Tô Diệp?
Tôi muốn tin là thế.Nhưng trong lồng ngực, nỗi đau đã ngấm sâu đến mức chẳng còn biết đâu là thật nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com