Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn khoảng cách

Cô đứng giữa con đường nhỏ, ánh đèn đường hắt xuống làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt mình. Trái tim cô đập dồn dập, không còn là nhịp thở trầm lặng khi đứng trong bóng tối như trước. Hai tháng qua, cô tưởng sẽ quên cảm giác này, tưởng sẽ kìm nén được nỗi nhớ, nhưng giờ đây, đứng trước Tô Diệp – người mà cô biết đã âm thầm theo dõi mình – mọi cảm xúc bị dồn nén bùng lên dữ dội.

Tô Diệp đứng cách cô vài bước, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, bối rối nhưng cũng rực sáng niềm vui khi thấy cô biết. Nàng hít một hơi dài, bước tới, nhưng vẫn chần chừ, sợ làm phá vỡ khoảnh khắc kỳ lạ này. “Chị… đã biết…” giọng nàng run run nhưng ánh mắt rực sáng, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc.

Cô mỉm cười, không nói gì, chỉ bước tới gần hơn. Mỗi bước đi, cô cảm nhận nhịp tim Tô Diệp dồn dập, hòa cùng nhịp tim mình. Khoảng cách giữa họ ngày một nhỏ lại, nhưng trong lòng cô vẫn còn chút kiềm chế, vì cô muốn giữ cho khoảnh khắc này thật lâu, thật trọn vẹn.

Cuối cùng, khoảng cách chỉ còn đủ để họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Tô Diệp không thể kìm nén nữa, tiến thêm một bước, rồi cả hai lao vào vòng tay nhau. Ánh sáng đèn hắt lên, soi rõ những giọt lệ lăn trên má Tô Diệp, những cử chỉ run rẩy nhưng đầy ấm áp. Cô ôm chặt Tô Diệp, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

“Chị biết… chị biết tất cả,” cô thì thầm, giọng trầm ấm, vừa là sự thú nhận vừa là lời trấn an. “Và chị… cũng theo dõi em… nhưng bây giờ, chị muốn ở ngay đây, gần em thôi.”

Tô Diệp nở nụ cười, nhấn chặt tay vào lưng cô, cảm giác được sự quan tâm, sự ấm áp và cả tình yêu dồn nén suốt hai tháng qua. "Em đã nhớ chị… nhiều đến mức không thể chịu nổi,” nàng thổn thức, áp mặt vào ngực cô, nhịp tim hòa cùng nhịp tim cô.

Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Tô Diệp, rồi là má, mỗi nụ hôn như muốn bù đắp hai tháng xa cách. “Chị cũng vậy… mỗi ngày xa em, đều là một khoảng trống không thể lấp đầy.” Cô ôm Tô Diệp chặt hơn, để cả hai cảm nhận nhịp tim, hơi thở, sự hiện diện không lời nhưng đầy mãnh liệt.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng giữa ánh đèn vàng nhạt, ngập tràn cảm xúc: vui sướng, ngọt ngào, hồi hộp và cả chút bối rối. Hai tháng xa cách dường như tan biến trong vòng tay này, để lại chỉ là sự gần gũi, là cảm giác an toàn tuyệt đối khi biết rằng, đối phương đã âm thầm quan sát, đã lo lắng, đã yêu thương theo cách riêng của mình.

Tô Diệp khẽ ngẩng đầu, đôi mắt rực sáng, cười khẽ: “Vậy là từ giờ… chúng ta sẽ không còn giấu nhau nữa, đúng không?”

Cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm: “Đúng. Chị sẽ không để em phải một mình nữa.”

Cả hai đứng đó, im lặng nhưng nhịp tim hòa cùng nhịp tim, hơi thở hòa cùng hơi thở, cảm xúc bùng nổ sau những tháng ngày xa cách, những khoảnh khắc theo dõi âm thầm, giờ được trọn vẹn và đầy ngọt ngào.

Và lần này, họ biết, không còn khoảng cách nào có thể chia cách trái tim họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt