Mọi thứ đều có chị lo
Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng hạnh phúc của nàng. Bé con đang nằm ngoan trong cũi, nhịp thở đều đặn, còn chị thì tất bật chuẩn bị bữa sáng, tay vẫn khéo léo đút từng thìa sữa cho bé. Nàng chỉ ngồi trên ghế bập bênh, ôm bé, mắt dõi theo chị, cảm giác vừa bình yên vừa bị “chiếm trọn” bởi chị.
“Em cứ yên tâm… chị sẽ lo hết.” chị vừa nói vừa vuốt tóc nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyền lực.
Nàng nhắm mắt, thở dài hạnh phúc. Quả thật, từ khi bé chào đời, mọi thứ dường như đã nằm gọn trong tay chị. Chị giặt giũ, nấu ăn, tắm cho bé, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí còn kiểm tra lịch tiêm phòng và sinh hoạt của bé, không để nàng phải đụng tay vào bất cứ việc gì.
Buổi trưa, khi bé ngủ trưa, chị đặt bé trong nôi, vòng tay ôm nàng ngồi xuống ghế:
“Ngồi nghỉ đi… chị biết em muốn chơi với bé, nhưng để chị làm hết.”
Nàng chỉ biết cười ngượng, tựa đầu vào vai chị, cảm nhận sự ấm áp và chắc chắn trong từng cử chỉ. Chị thì tinh nghịch, liếc mắt trêu:
“Nhìn em ngồi yên thế này… chị thấy em dễ thương quá, phải để chị chăm em và bé mãi thôi.”
Chiều đến, chị đưa bé ra sân nhỏ, chơi đùa, nhảy múa, làm mọi thứ để bé cười khúc khích. Nàng nhìn, không khỏi bật cười theo, vừa thích thú vừa ngạc nhiên trước cách chị chăm sóc hết sức tỉ mỉ, vừa dịu dàng vừa có chút tinh nghịch.
“Chị… sao chị làm mọi thứ cho em vậy?” nàng hỏi, mắt ánh lên sự ngại ngùng.
“Vì chị muốn em và bé chỉ cần hạnh phúc… không lo lắng gì hết.” Chị đáp, siết nhẹ tay nàng, hôn lên trán.
Buổi tối, chị đặt bé ngủ trong cũi, ôm nàng vào lòng trên ghế bập bênh. Nàng cảm nhận từng nhịp tim chị, từng hơi thở ấm áp, và tự nhủ rằng từ nay, nàng chỉ việc yên tâm nhận yêu thương, mọi thứ khác đều có chị lo.
“Em… thật may mắn khi có chị bên cạnh.” nàng thì thầm.
“Chị cũng may mắn… được ôm em và bé mỗi ngày.”
Chị đáp, giọng tràn đầy hạnh phúc.
Trong căn nhà nhỏ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, yên tĩnh nhưng ngập tràn yêu thương. Nàng thỉnh thoảng nhìn bé, nhìn chị, và cười khúc khích khi chị tinh nghịch bế bé nhún nhảy, làm mặt nàng đỏ lên.
Cuộc sống gia đình của họ giờ đã trọn vẹn: nàng chỉ việc nhận yêu thương, bé được chăm sóc chu đáo, còn chị — người phụ nữ quyền lực và dịu dàng — lo mọi thứ, khiến gia đình nhỏ trở nên hoàn hảo, ngọt ngào và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com