Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa chưa tạnh, đường chưa thông

Đêm ấy, mưa kéo dài đến sáng.
Tiếng mưa đập vào mái tôn thành một nhịp đều, như thể trời đang cố giữ nàng lại.
Tôi thức dậy khi ánh sáng mờ tràn qua khe cửa. Xưởng vẫn còn mùi cà phê nguội và hơi người phảng phất.

Nàng ngủ gục trên ghế, vẫn khoác áo khoác của tôi, đầu nghiêng nhẹ, tóc rối, môi khẽ hé — trông bình yên đến mức khiến tôi không nỡ gọi dậy.
Tôi đứng đó, nhìn nàng thật lâu.

Mỗi lần nàng nhắm mắt, thế giới quanh tôi dường như cũng lặng đi.
Tôi sợ, khi nàng mở mắt, mọi thứ sẽ trở lại như trước — nàng là diễn viên, còn tôi chỉ là thợ máy trong một xưởng cũ không tên.

Tiếng điện thoại rung phá vỡ không gian.
Nàng giật mình, vội tìm trong túi áo, giọng nói yếu ớt vang lên:
“Là trợ lý… ừ, tôi biết rồi… mai hãng xe đến quay quảng cáo ở ngoại ô sao? Không, tôi không sao… tôi sẽ về—”
Câu nói dở dang.

Bên ngoài vang lên tiếng động lớn — như ai đó vừa rồ ga, rồi rầm một tiếng.
Tôi lao ra ngoài.
Chiếc xe đen hôm qua — chiếc xe của người đàn ông đến tìm nàng — đang nằm chỏng chơ bên rãnh nước, bánh trước lệch hẳn.

Đường trơn, dốc, lại đúng chỗ nước ngập. Tôi cau mày, chạy tới đỡ cánh cửa.
Người lái xe không sao, chỉ xây xát nhẹ. Anh ta nhìn tôi, bối rối:
“Xin lỗi, đường ngập, phanh trượt… giờ xe không nổ được.”
Tôi kiểm tra sơ qua, rồi ngẩng lên:
“Máy bị nước vào. Ít nhất phải hai ngày mới sửa xong.”

Anh ta khẽ thở dài. “Chết rồi. Vậy cô ấy… không thể về được?”
Tôi quay lại, thấy nàng đang đứng nơi hiên. Áo sơ mi trắng, chân trần, ánh mắt đăm chiêu giữa làn mưa bụi.

Cảnh tượng đó, đẹp đến mức khiến tim tôi co lại.
Tôi nói khẽ: “Đường chưa thông đâu. Ở lại thêm đi.”
Nàng nhìn tôi, im lặng.
Một lát sau, nàng gật nhẹ, môi khẽ mấp máy:
“Vậy… thêm hai ngày nữa.”
Người lái xe rời đi, để lại chúng tôi trong không gian ẩm ướt, lặng lẽ.

Tôi lấy khăn đưa nàng. Nàng nhận, rồi cười:
“Lúc nào cô cũng có lý do giữ tôi lại ha.”
Tôi đáp: “Không phải lý do, là cơ hội.”
“Cơ hội gì?”
“Để biết cô có thật sự muốn ở lại không.”
Nàng im, nhìn xuống đôi tay mình, rồi thở ra:
“Tôi không biết. Nhưng ở đây, tôi thấy dễ thở.”
Câu nói ấy khiến tôi chững lại.

Dễ thở — một từ giản dị, nhưng với nàng, có lẽ là xa xỉ.
Chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau phơi đồ, dọn xưởng.
Trời mưa nhẹ, nắng chưa ra, nhưng nàng vẫn cố lau lại từng chiếc xe, đôi tay vốn mềm giờ đã vương dầu.

Tôi muốn bảo thôi, nhưng lại không nỡ — vì mỗi lần nàng cười khi làm việc, trông nàng sống thật hơn bao giờ hết.
Đến tối, điện trong xưởng chập chờn, đèn nhấp nháy. Tôi leo lên kiểm tra, còn nàng ngồi dưới, cầm đèn pin soi giúp.
“Một chút nữa thôi,” tôi nói.
“Cẩn thận nhé, tôi không muốn cô rơi xuống.”
“Yên tâm, tôi quen rồi.”
“Câu này cô cũng nói nhiều lắm,” nàng đáp, giọng pha chút trách.

Tôi bật cười, chưa kịp đáp thì tia lửa bật ra, đèn tắt phụt.
Cả xưởng chìm vào bóng tối.
Tôi nhảy xuống, chưa kịp nói thì thấy nàng tiến lại gần.
Đèn pin trong tay nàng hắt lên gương mặt tôi, ánh sáng mờ, vàng ấm.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi nghe được cả nhịp thở nàng, đều nhưng khẽ run.
“Nếu điện không có, tối nay cô ngủ sao?” nàng hỏi, giọng nhỏ.
“Như mọi khi thôi. Mưa thế này cũng quen rồi.”
“Còn tôi?”
Tôi ngập ngừng. “Nếu cô sợ, tôi có thể ở dưới trông.”
Nàng cười khẽ. “Tôi không sợ. Nhưng nếu cô ở đây, tôi sẽ thấy an tâm hơn.”

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến tim tôi rối loạn.
Trong bóng tối, nàng vẫn đứng gần, hơi ấm tỏa ra, dịu hơn cả ánh đèn.

Mùi quỳnh thoảng qua, hòa vào mùi dầu, như thứ gì đó rất mâu thuẫn mà lại hòa hợp đến lạ.
Tôi không biết có phải do trời tối, hay do lòng tôi đã mở, mà ánh mắt nàng khi nhìn tôi lúc ấy — ấm áp đến mức khiến tôi tin, đôi khi, những thứ tạm thời… cũng có thể là thật.
Sáng mai, đường có thể sẽ khô, điện có thể sáng lại.

Nhưng đêm nay, giữa tiếng mưa lộp độp và hơi thở quen thuộc ấy, tôi biết —
Dù chỉ thêm hai ngày, tôi cũng sẽ không phí một giây nào để khắc sâu hình bóng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt