Ngoại truyện Mùa Xuân Ước mong và đêm cuối xuân
Những tia nắng dịu dàng cuối xuân xuyên qua tán cây, rải lên mặt nàng những vệt sáng lung linh. Trong lòng nàng, một ước muốn âm ỉ đã chớm nở: Mình muốn có thêm một thiên thần nữa, để gia đình bốn người trọn vẹn hơn…
Nàng ngắm cô chăm sóc bé con đầu chạy nhảy trên bãi cỏ, ánh mắt dịu dàng xen chút tinh nghịch khiến trái tim nàng như tan chảy. Bé con reo hò, nhảy nhót quanh những tảng đá nhỏ, còn nàng khẽ cười, bỗng thấy mong mỏi về một sinh linh nữa trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Chị… em… em nghĩ… chúng ta có thêm một bé nữa sẽ thật tuyệt phải không?” Nàng thốt lên, mắt lấp lánh hy vọng, đôi tay khẽ nắm lấy tay cô.
Cô dừng lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương và hiểu ý. Cô mỉm cười, nắm chặt tay nàng:
“Chị biết… cô vợ nhỏ tinh nghịch của chị, chị cũng đã nghĩ đến điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước muốn này.”
Nàng cười khúc khích, lòng dâng trào hạnh phúc. Bé con đầu reo hò, chạy lại, vòng tay ôm nàng. Khoảnh khắc giản dị nhưng tràn đầy ngọt ngào ấy khiến nàng cảm nhận rõ ràng tình yêu và sự bảo vệ trọn vẹn từ cô.
Họ trải thảm trên bãi cỏ, mở giỏ picnic. Cô khéo léo bày bánh, hoa quả và trà nóng, vừa chăm bé con vừa quan sát nàng. Khi nàng vừa cầm chiếc bánh, cô hất vụn bánh vào nàng tinh nghịch:
“Chị biết… nhưng chị muốn cô vợ nhỏ tinh nghịch của chị phải thử đủ vị ngon trước khi chia cho bé.”
Nàng bật cười, bé con đầu reo hò, bé thứ hai vẫn còn trong tưởng tượng của nàng, trong lòng ấp ủ mong chờ một thiên thần mới sẽ sớm đến với gia đình. Buổi chiều, họ cùng nhau khám phá con suối, nhặt đá cuội, thả bèo trôi, cả gia đình hòa nhịp cùng tiếng cười, ánh nắng và thiên nhiên mùa xuân.
Cô đứng nhìn ba mẹ con, lòng dịu lại. Ánh nắng chiếu lên mặt nàng, ánh mắt long lanh khi nàng gợi ý về bé thứ hai. Cô mỉm cười, vuốt tóc nàng, cảm nhận nhịp tim đều đều.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biết chắc: ước muốn của nàng chính là điều cô cũng trân trọng.
Khi buổi chiều tàn, cả gia đình trở về nhà, hai bé ngủ say, nàng và cô cùng bước vào căn phòng ấm áp. Ánh nắng cuối xuân hắt qua rèm cửa, tạo nên một không gian dịu dàng, vừa ngọt ngào vừa lãng mạn. Họ áp sát vào nhau, bàn tay quấn lấy, hơi thở hòa cùng nhịp tim.
“Chị… em cảm thấy mùa xuân này thật đặc biệt,” nàng thầm thì, mắt lim dim.
“Chị biết… và chị sẽ làm tất cả để em và hai thiên thần nhỏ luôn hạnh phúc,” cô đáp, vuốt tóc nàng, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Đêm ấy, tình yêu của họ thăng hoa, dịu dàng nhưng nồng nhiệt, vừa là sự kết nối, vừa là lời hứa cho một thiên thần thứ hai sắp ra đời. Nàng cảm nhận trọn vẹn sự bảo vệ, dịu dàng và ngọt ngào từ cô. Từng cử chỉ, từng hơi thở đều nhấn mạnh rằng họ sẽ cùng nhau bước vào hành trình mới, với gia đình bốn người tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Sáng hôm sau, nàng cảm nhận rõ ràng những dấu hiệu đầu tiên: bé thứ hai đang dần lớn lên trong bụng nàng. Cô ôm nàng, hôn lên trán, ánh mắt ấm áp và tinh nghịch:
“Chị biết… cô vợ nhỏ tinh nghịch của chị sắp có thêm một thiên thần nữa rồi.”
Nàng cười khúc khích, đặt tay lên bụng, cảm nhận nhịp sống mới trỗi dậy. Trong lòng tràn ngập hy vọng, yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn. Mùa xuân khép lại, nhưng ước mơ, tình yêu và niềm vui về bé thứ hai đã mở ra một chương mới, chuẩn bị cho mùa hè rực rỡ và tinh nghịch sắp tới của gia đình bốn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com