Những người đến từ thế giới của em
Tin đồn lan nhanh hơn cả gió.
Tôi tưởng mình đã quen với sự ồn ào, nhưng đến khi nghe người hàng xóm nói:
“Ba mẹ Tô Diệp vừa đến tìm cô đó,” tim tôi bỗng thắt lại như ai siết.
Tôi chưa từng gặp họ.
Chỉ biết qua lời nàng kể, rằng họ sống ở một thành phố khác, nghiêm khắc, truyền thống, và chưa từng thật sự chấp nhận việc con gái theo đuổi nghệ thuật — huống hồ là một mối quan hệ “không bình thường” trong mắt họ.
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa.Chiếc xe đen dừng trước cửa xưởng, phản chiếu ánh đèn loang trên nền nước.
Cánh cửa xe mở ra, hai người bước xuống — phong thái sang trọng, ánh nhìn lạnh, mang theo một khoảng cách khiến cả không khí cũng ngột ngạt.
“Cô là Lâm Tịch?”
Giọng người phụ nữ cất lên, không cần lớn cũng đủ khiến tôi thấy nhỏ bé.
Tôi gật đầu.
“Vâng, là tôi.”
Bà nhìn quanh xưởng — sắt vụn, mùi dầu nhớt, ánh đèn vàng cũ kỹ.Ánh mắt bà dừng lại trên bàn, nơi vẫn còn chiếc ly cà phê mà Tô Diệp từng dùng.
“Tôi chỉ muốn biết… cô định đưa con gái tôi đi đến đâu trong mớ hỗn độn này?”
Tôi siết chặt tay, giọng khàn đi vì kìm nén:
“Tôi chưa từng muốn đưa cô ấy đi đâu cả. Tôi chỉ muốn giữ cho cô ấy bình yên.”
Người đàn ông — có lẽ là cha nàng — nhíu mày:
“Bình yên? Cô nghĩ bây giờ con bé còn bình yên được sao? Cô có biết nó đang chịu áp lực thế nào không?”
Tôi im lặng.Tôi biết chứ. Tôi biết rõ hơn ai hết, vì từng đêm tôi đều nghe tin tức về nàng, từng lời bàn tán cứa vào tim như dao.
Bà Tô tiến thêm một bước, giọng vẫn mềm mà sắc:
“Cô Tô Diệp của tôi là một nghệ sĩ, không phải người có thể vùi mình trong nơi này. Cô ấy cần danh tiếng, tương lai, cần một cuộc sống mà cô không thể cho.”
Tôi mím môi, không phản bác.
Tôi không có gì để phản bác cả.Mọi thứ bà nói… đều đúng.
“Nếu cô thật lòng nghĩ cho nó,” bà nói chậm rãi, “thì hãy rời khỏi cuộc đời nó, trước khi mọi chuyện tệ hơn.”
Nói rồi, họ lên xe.
Chiếc xe lăn bánh, để lại làn nước loang và tiếng động cơ chìm dần trong mưa.
Tôi đứng lặng.Mưa thấm ướt áo, lạnh xuyên đến tận xương.
Có lẽ tôi nên giận, hoặc phản kháng, hoặc ít nhất là nói một câu để giữ lấy nàng. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thấy trống rỗng.
Bởi họ nói đúng — tôi chẳng có gì cả, ngoài một xưởng cũ và đôi tay lấm dầu.
Còn nàng, sinh ra ở nơi có ánh đèn, có người tung hô, có cả một thế giới mà tôi không thuộc về.
Tối đó, tôi ngồi trước bàn làm việc, nhìn chiếc điện thoại nằm im lặng.
Không tin nhắn, không cuộc gọi.Chỉ có hình nền — tấm ảnh chụp lén nàng đang ngủ gục bên bàn sửa xe, khuôn mặt yên ả trong ánh đèn vàng.
Tôi khẽ vuốt lên màn hình.
“Nếu em biết họ đã đến, em sẽ chọn ai hả, Diệp?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng mưa gõ lên mái tôn — dai dẳng, buồn như lời chia tay chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com