Quyết định của cô
Căn hộ sau khi Tô Diệp rời đi trở nên trống trải lạ thường.
Mùi hương của nàng vẫn vương trong không khí — hương dầu gội dịu nhẹ và thoang thoảng mùi sữa tắm hoa nhài — nhưng lại khiến lòng cô nặng trĩu.
Trên bàn ăn, tách cà phê của nàng vẫn còn nửa ly, hơi nước đã tan. Bên cạnh là chiếc khăn tay thêu tên “T.D.” mà nàng vô tình để lại.
Cô cầm lên, ngón tay khẽ run.
Từ tối qua đến sáng nay, cô đã nghĩ về cuộc trò chuyện ấy không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt của nàng, giọng nói nhỏ run khi nói muốn “có điều gì đó thuộc về cả hai”, tim cô lại như thắt lại từng cơn.
Cô không hề muốn làm nàng tổn thương.
Chỉ là… thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt.
Người ta không cho phép một người như Tô Diệp — đang ở đỉnh cao của danh tiếng — được quyền sống yên ổn với tình yêu thật của mình. Huống chi là chuyện có con.
Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy mình hèn nhát.
Cô nói yêu nàng, bảo sẽ cùng nàng vượt qua giông bão, mà đến khi nàng mở lòng muốn bước thêm một bước, cô lại lùi.
Phải chăng chính cô mới là người khiến tình yêu này dậm chân tại chỗ?
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Tin nhắn của nàng: Em tới phim trường rồi. Đừng lo cho em. Tối em về.
Không có emoji, không dấu chấm cảm — chỉ là một câu nói lạnh hơn bình thường.
Cô biết, đằng sau câu ngắn ngủi ấy là cả một nỗi thất vọng nàng đang cố giấu.
Lâm Tịch tựa lưng vào ghế, hít sâu, rồi đứng dậy.
Cô khoác áo, cầm chìa khóa xe, bước ra ngoài.
Con đường đến xưởng hôm nay dài hơn mọi khi. Mỗi ngã rẽ đều gợi cô nhớ đến những ngày đầu hai người bên nhau — lúc Tô Diệp còn chưa nổi tiếng, còn thường ghé xưởng chỉ để ngồi bên cạnh, nhìn cô sửa xe, vừa ăn bánh mì vừa kể chuyện phim.
Cô nhớ khoảnh khắc nàng cười, ánh nắng chiếu vào đôi mắt sáng rực ấy, và nhớ cả câu nói nhỏ mà nàng từng thốt ra:
“Chị à, nếu sau này em có gì đó thuộc về chị… em sẽ thấy an tâm lắm.”
Giờ thì cô hiểu.
Điều nàng muốn không phải một đứa trẻ để chứng minh gì, mà là một nơi để thuộc về. Một cam kết, một niềm tin rằng tình yêu này sẽ không bao giờ bị bỏ lại giữa đường.
Chiều xuống, cô rời xưởng, lái xe đến trường quay.
Cánh cổng lớn, bảo vệ vẫn đứng đó, ánh hoàng hôn hắt xuống như phủ lên cả thế giới một màu mệt mỏi.
Cô không bước vào — chỉ đứng từ xa, nhìn qua hàng rào sắt.
Trong khuôn viên, nàng đang quay một cảnh ngoài trời, nụ cười tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cô biết, nụ cười ấy gượng gạo đến nhường nào.
Lâm Tịch cắn nhẹ môi, cảm giác đau lan lên tận ngực.
Cô lấy điện thoại, mở danh bạ, gọi cho một người quen — người từng giúp Tô Diệp sắp xếp lịch quay trước kia.
Giọng cô trầm và dứt khoát:
— Tôi là Lâm Tịch. Nhờ anh giúp tôi điều chỉnh lại lịch của Tô Diệp trong hai tháng tới. Tôi muốn cô ấy được nghỉ một thời gian. Tôi sẽ chịu mọi chi phí bồi thường hợp đồng.
Đầu dây bên kia ngập ngừng:
— Cô chắc chứ? Hai tháng là dài lắm…
— Tôi chắc. — Cô nói, không do dự. — Tôi muốn cô ấy được tự do một lần, không vì danh tiếng hay công việc. Chỉ vì bản thân cô ấy thôi.
Cúp máy xong, cô đứng lặng.
Trời đã ngả tối. Cô hít một hơi, ngước nhìn bầu trời loang ánh cam.
“Chị không thể cho em ngay một đứa trẻ…” — cô thì thầm —
“…nhưng chị có thể cho em khoảng thời gian để sống đúng với lòng mình. Nếu sau đó, em vẫn muốn có con, chị sẽ không trốn nữa.”
Nước mắt cô rơi xuống gò má, nóng hổi.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi xăng và gió bụi — mùi quen thuộc của những ngày cô còn tin rằng chỉ cần yêu là đủ.
Giờ thì cô biết, yêu không chỉ là giữ, mà còn là dám buông ra để người kia được là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com