Quyết định của nàng
Buổi sáng sau bài đăng.
Tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử – dồn dập như sóng vỗ vào bờ.
Công ty triệu tập gấp.
Nàng biết trước điều đó, nhưng vẫn đến, mang theo một sự bình tĩnh lạ lùng, như thể mọi thứ trong lòng đã sắp đặt sẵn từ trước.
Phòng họp sáng đèn, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
Quản lý đặt điện thoại xuống bàn, giọng căng như dây đàn:
“Diệp, em biết em vừa làm gì không? Bài đăng của em đã khiến cả công ty điêu đứng! Nhà đầu tư rút lui, thương hiệu hủy hợp đồng, truyền thông bủa vây — và em vẫn còn bình tĩnh được à?”
Nàng ngồi thẳng lưng, đôi tay đan nhẹ trên đùi.
“Em biết.” – nàng nói, giọng bình thản.
“Vậy thì gỡ đi!” – giám đốc đập bàn. – “Làm một video xin lỗi, nói rõ rằng giữa em và cô ta chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi sẽ lo phần truyền thông cho em, khán giả sẽ quên thôi.”
Cô ta.
Hai chữ ấy, như một nhát dao lạnh đâm thẳng vào tim nàng.
Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng người đàn ông đối diện.
“Không được.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Quản lý gần như hét lên: “Tô Diệp! Em điên à?! Em có biết bao nhiêu người đang trông chờ vào em không? Cả sự nghiệp em, cả danh tiếng mười năm nay — em định ném hết chỉ vì một người phụ nữ à?”
Nàng mỉm cười, chậm rãi:
“Không phải vì ‘một người phụ nữ’. Là vì người đó chính là cuộc đời của em.”
Cả phòng rơi vào im lặng.
Tiếng điều hòa rì rì như tiếng thở gấp gáp của ai đó cố nén giận.
Người đại diện cuối cùng thở dài, giọng mệt mỏi:
“Nếu em thật sự chọn con đường này, thì em sẽ không còn chỗ trong giới này nữa.”
Nàng gật đầu.
“Vậy thì em sẽ đi.”
Buổi chiều hôm ấy, nàng trở về căn hộ.
Cô đang dọn đồ trong xưởng, áo dính đầy bụi sơn, tóc rối tung vì gió. Khi thấy nàng, cô sững lại.
“Em…” – cô khẽ nói – “Công ty nói gì?”
Nàng bước đến, ôm cô từ phía sau.
“Em xin nghỉ rồi.”
Cô khựng lại, quay phắt người, ánh mắt ngỡ ngàng:
“Em nói gì cơ?!”
“Em chọn chị, Tịch.” – nàng ngước nhìn, nụ cười khẽ run. – “Em không thể để người khác quyết định ai là đúng, ai xứng đáng đứng cạnh mình.”
Cô lặng người. Mất vài giây mới kịp phản ứng, bàn tay run rẩy chạm vào má nàng:
“Em biết em đang từ bỏ cái gì không?”
“Em biết.” – nàng nắm lấy tay cô, áp lên tim mình. – “Nhưng chị mới là nơi em muốn trở về. Không phải sân khấu, không phải đèn flash. Là nơi này, là chị.”
Cô không nói nữa, chỉ siết nàng vào lòng, mạnh đến mức cả hai gần như ngã xuống sàn.
Giữa hơi thở và nước mắt, cô khẽ thì thầm:
“Chị đã nghĩ, nếu có một ngày em phải lựa chọn, chị sẽ là người thua. Vậy mà em lại chọn ở lại.”
“Không phải ở lại.” – nàng đáp, giọng nhỏ như hơi gió. – “Là trở về.”
Vài tuần sau.
Tin tức về Tô Diệp dần lắng xuống, nhường chỗ cho những scandal mới. Người ta bàn tán, rồi quên.
Không ai biết nàng đang ở đâu, cũng không ai tìm thấy cô nữa.
Giữa vùng ngoại ô yên tĩnh, có một căn nhà nhỏ nép bên bìa rừng, khói bếp vương trên mái ngói mỗi chiều.
Nàng trồng hoa, cô sửa xe cho dân quanh vùng.
Cuộc sống giản dị đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó chỉ là hai người phụ nữ bình thường.
Buổi tối, nàng ngồi bên cửa, ngắm cô đang lau tay dưới ánh đèn vàng.
Cô ngẩng lên, cười: “Sao nhìn chị mãi thế?”
Nàng đáp khẽ, giọng ấm:
“Vì cuối cùng, em cũng có thể nhìn chị mà không cần sợ gì nữa.”
Ngoài kia, gió mang theo mùi đất ẩm và tiếng côn trùng đêm.
Không ánh đèn sân khấu, không tiếng máy quay, chỉ có nhịp tim của hai người hòa vào nhau — bình yên, chân thật, và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com