Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau cơn mưa, mùi nắng và đôi tay dầu máy

Sau cơn mưa, thành phố như được rửa sạch.
Bầu trời loang ánh vàng nhạt, phản chiếu trên những vệt nước còn đọng nơi hiên nhà.

Lâm Tịch đứng trong xưởng, cúi người lau chiếc mũ bảo hộ, nắng hắt qua vai khiến bóng cô đổ dài lên tường.

Tôi bước xuống, tay vẫn còn cầm cốc cà phê nóng.
Mùi thơm hòa cùng mùi xăng, mùi dầu — hỗn độn nhưng lạ lùng dễ chịu.
“Uống không?” — tôi giơ cốc.
Cô ngẩng lên, cười khẽ. “Nếu cô không chê dính dầu.”
“Tôi đâu phải kiểu người sợ bẩn.”
“Cô là diễn viên, mà.”
“Tôi cũng là người.”

Tôi đặt cốc vào tay cô. Nóng. Nhưng bàn tay cô lại lạnh, khô ráp, những vết chai mờ hiện rõ dưới ánh sáng.
Tôi không buông ra ngay.
Khoảnh khắc ấy, hơi ấm lan qua ngón tay, chạm đến tim.

Cô nhìn tôi, ánh mắt dịu hơn mọi khi.
“Cô không giận nữa sao?”
“Tôi vẫn nhớ. Nhưng giận thì làm được gì?”
“Quên đi, có khi dễ hơn.”
“Tôi không muốn quên. Nếu quên, tôi sẽ không còn lý do để hiểu cô.”

Lâm Tịch im lặng.
Rồi, như vô thức, cô khẽ nắm tay tôi lại.
Một động tác đơn giản, nhưng bàn tay ấy — vừa mạnh, vừa run — khiến tim tôi đập lệch một nhịp.

Chiều.
Tôi giúp cô lau lại xưởng. Cô sửa máy, tôi lau bàn.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió luồn qua, mang theo mùi nắng, mùi kim loại và chút hương hoa quỳnh còn sót lại từ đêm trước.

“Cô định nghỉ quay bao lâu?” cô hỏi.
“Không biết. Có lẽ đến khi tôi biết mình muốn gì.”
“Không sợ bị công ty khiển trách?”
“Tôi đã quen với việc bị chỉ trích. Chỉ là lần này… tôi không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa.”

Cô quay lại, ánh mắt hơi sững.
Rồi nhẹ giọng: “Cô đang thay đổi.”
“Tôi đâu thể mãi là người chỉ biết diễn, đúng không?”
Cô cười, một nụ cười hiếm hoi, thật đến mức khiến tôi muốn giữ lại mãi.

Khi xưởng dọn xong, tôi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn trần.
Lâm Tịch đi ngang qua, dừng lại, rồi lấy chiếc khăn trên cổ lau nhẹ mồ hôi trên trán tôi.

“Cô—” tôi chưa kịp nói, cô đã khẽ lên tiếng:
“Đừng nhắm mắt, sẽ cay đấy.”
Khăn có mùi nắng, mùi dầu, và cả pheromone của cô.
Mùi ấy bám vào da, khiến tôi thấy tim mình chậm lại.
“Lâm Tịch,” tôi gọi.
“Hửm?”
“Cảm ơn vì đã ở lại.”

Cô ngẩng lên, nụ cười rất nhỏ, gần như tan trong nắng.
“Cảm ơn cô vì không đi.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không nói gì nữa.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn trải dài, phản chiếu trên từng vệt dầu bóng loáng.

Tôi thấy rõ trong mắt cô có hình ảnh tôi — méo nhẹ, run run, nhưng thật.
Và lần đầu tiên kể từ ngày cưới, tôi nghĩ có lẽ —
Giữa chúng tôi, điều gì đó đang nảy mầm.
Không phải nợ.
Không phải chuộc lỗi.
Chỉ là… muốn ở bên.

Đêm xuống, hoa quỳnh lại nở.
Mùi hương nhẹ như hơi thở.
Lâm Tịch đi qua, khẽ chạm vào cánh hoa, rồi ngẩng lên nhìn tôi — ánh mắt dịu đến mức mọi đau đớn dường như lùi lại sau lưng.
Giữa mùi xăng đã nhạt và hương hoa thoảng gió, tôi nghe chính tim mình nói nhỏ:
“Hóa ra, sau cùng, chúng ta đều chỉ cần một nơi để dừng lại.”

Từ chương 6 sẽ là góc nhìn của Lâm Tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt