Tiếng gõ cửa giữa mưa
Sáng hôm sau, trời lại mưa.
Không ào ạt, chỉ dai dẳng, như thể ai đó đang cố rửa trôi những điều chưa kịp nói.
Tôi đang thay dầu cho chiếc xe cũ thì nghe tiếng cánh cửa mở.
Nàng bước ra, vẫn khoác chiếc áo sơ mi của tôi, tóc hơi rối, đôi mắt còn đượm cơn buồn ngủ.
“Cô dậy sớm thế?” nàng hỏi, giọng khàn nhẹ.
“Tôi quen rồi. Cô cứ ngủ thêm cũng được.”
“Không. Tôi muốn pha cà phê cho cô lần này.”
Nàng cười, rót nước, tiếng nước sôi xen giữa âm thanh mưa rơi, ấm đến lạ.
Tôi nhìn đôi tay nàng — trắng, mảnh, nhưng khi cầm ấm nước lại rất chắc.
Một diễn viên, mà giờ pha cà phê giữa xưởng máy cũ cho tôi — hình ảnh đó, tôi biết, sẽ ám trong lòng rất lâu.
Chúng tôi ngồi im như vậy, mỗi người một cốc cà phê, hơi nóng len qua làn hơi lạnh của mưa.
Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng, dứt khoát, lịch sự nhưng lạ lẫm.
Tôi ngẩng lên, nàng cũng khựng lại.
Trong khoảnh khắc, hơi ấm tan biến, thay bằng sự im lặng căng mỏng.
Tôi bước ra mở cửa.
Người đàn ông đứng ngoài mặc áo mưa đen, cầm ô, phía sau còn một chiếc xe hơi đen bóng.
Anh ta tháo kính, giọng điềm đạm:
“Xin lỗi, đây là chỗ ở của cô Tô Diệp phải không?”
Tôi chưa kịp đáp, nàng đã bước ra sau lưng tôi.
Gương mặt nàng thoáng tái đi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Anh Lâm,” nàng nói, giọng thấp, “để tôi.”
Tôi lùi lại nửa bước. Nàng tiến lên.
Người đàn ông cúi đầu: “Giám đốc bảo tôi đến đón cô về. Lịch quay đã được sắp lại. Cô biến mất ba ngày rồi, họ sắp phát hiện.”
Tôi thấy vai nàng hơi cứng lại.
Cô mím môi, ngón tay khẽ run nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: “Tôi biết rồi.”
“Tôi có xe ở ngoài. Nếu cô sẵn sàng, chúng ta đi ngay.”
“Không cần. Tôi sẽ tự về.”
Anh ta gật nhẹ, đưa ra một phong bì giấy, “Hợp đồng mới. Cô xem qua rồi ký, để công ty đỡ làm lớn chuyện.”
Nàng không nhận.
Ánh mắt hai người chạm nhau, lặng vài giây, rồi anh ta khẽ cúi đầu: “Xin lỗi đã làm phiền.”
Cánh cửa khép lại, mưa vẫn rơi.
Tôi đứng im, nhìn nàng siết chặt tay áo mình, đến mức vải nhăn lại.
Ánh mắt nàng rối loạn — không phải sợ, mà là đấu tranh.
Giữa ranh giới của công việc, danh tiếng, và điều gì đó đang dần thành hình giữa chúng tôi.
Tôi hỏi nhỏ:
“Cô sẽ đi sao?”
Nàng ngẩng lên, đôi mắt đen sâu, lẫn ánh nước. “Tôi không biết. Tôi sợ nếu đi, sẽ quên mất mình đang tìm gì.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy áo khoác treo lên vai nàng.
“Nếu mệt, cứ nghỉ chút. Ở đây không có ai ép nàng cả.”
Nàng cười nhẹ, nhưng nụ cười buồn. “Còn cô? Cô sẽ giữ tôi lại không?”
Tôi nhìn nàng thật lâu. “Nếu tôi nói có, cô sẽ ở lại à?”
Nàng không đáp. Chỉ khẽ quay đi, nhìn ra ngoài khung cửa. Mưa phủ trắng cả con đường, như một tấm rèm mờ ngăn giữa hai thế giới — một của ánh đèn sân khấu, một của tiếng máy nổ và dầu nhớt.
Tôi biết nàng phải chọn.
Và tôi không thể níu ai chỉ bằng một xưởng cũ và đôi tay đầy vết chai.
Nhưng khi nàng bước đến gần, đặt tay lên vai tôi, giọng nàng rất khẽ:
“Cho tôi thêm một đêm thôi, được không?”
Tôi gật. Không tin vào giọng mình.
“Được.”
Đêm đó, nàng không lên gác.
Chúng tôi ngồi trong xưởng, nghe tiếng mưa, không nói một lời.
Đèn dầu lay động, chiếu lên gương mặt nàng những vệt sáng chập chờn, vừa xa vừa gần.
Tôi biết — chỉ cần sáng mai thôi, mọi thứ có thể thay đổi.
Nhưng lúc này, khi nàng ngả đầu lên vai tôi, hơi thở chạm vào cổ, tôi chỉ mong thời gian dừng lại ở đây.
Giữa mùi xăng và tiếng mưa, tôi nghe trái tim mình đập — thật rõ, thật người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com