Tin nhắn chưa gửi
Tôi đã bắt đầu học cách sống mà không có cô.Ít nhất, bên ngoài là vậy.Lịch trình của tôi dày đặc: sáng quay, chiều họp, tối dự sự kiện. Mọi người đều nói tôi mạnh mẽ, rằng tôi đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất. Nhưng không ai biết, cứ đến đúng giờ — mỗi ngày, bất kể tôi đang ở đâu — tôi lại mở khung chat với cô.
Không phải để nhắn gì.Chỉ để nhìn.
Dòng trò chuyện cũ đã lùi xuống tận đáy, nằm im trong khoảng không ảo mà tôi thuộc từng dấu chấm, từng biểu tượng. Tôi có thể nhắm mắt vẫn nhớ rõ lần cuối chúng tôi nói chuyện.
Tô Diệp: Khi nào về, tôi nấu mì cho cô nhé.
Lâm Tịch: Ừ.
Một chữ duy nhất.Sau đó là mãi mãi không còn gì nữa.Tôi từng xóa đoạn chat đó, rồi lại khôi phục. Từng định chặn cô, rồi lại không nỡ. Có những vết thương, càng cố quên chỉ càng hằn sâu.
Tôi không nói với ai, nhưng tôi đã âm thầm thuê người tìm cô.Ban đầu là một người quen cũ trong giới hậu cần, rồi dần dần là cả đội nhỏ — họ chỉ biết rằng tôi cần “tìm một người bạn”. Tin tức gửi về thưa thớt, rời rạc: một cô gái tên Lâm Tịch làm việc ở một garage ngoài thành phố, sống kín tiếng, không giao tiếp nhiều. Không chắc là cô, nhưng tim tôi biết
.
Tôi vẫn để mặc họ tìm. Không phải vì tôi muốn níu kéo, mà chỉ vì tôi cần biết cô có còn ổn không.Đêm nay, khi công việc kết thúc, tôi trở về căn hộ trống trải. Ánh đèn hành lang phản chiếu trên mặt sàn sáng lạnh. Tôi bỏ điện thoại xuống bàn, rồi lại nhặt lên — như thói quen.
23 giờ 14 phút.
Giờ này mỗi tối, tôi luôn làm điều đó: mở khung chat cũ giữa tôi và cô.Dòng “lần cuối hoạt động cách đây 4 ngày” nằm ngay dưới tên cô, tĩnh lặng đến khó chịu. Tôi ngồi nhìn nó như kẻ chờ tin nhắn cứu rỗi từ một thế giới khác.
Có lúc, tôi gõ mấy chữ. “Cô ổn không?” rồi lại xóa.
“Tôi nhớ cô.” — xóa.
“Chúng ta còn có thể gặp lại không?” — cũng xóa.
Chỉ có màn hình trắng trơn và ngón tay tôi run run, như thể đang đứng trước vực mà không biết nên bước tiếp hay quay đầu.Bên ngoài, gió thổi qua hiên, chạm vào cửa kính kêu khe khẽ. Tôi hít một hơi, đặt điện thoại xuống, tự nhủ “Đủ rồi, Diệp à.”
Nhưng rồi, như có gì đó kéo ngược lại, tôi mở điện thoại lần nữa.Khung chat vẫn ở đó.
Và lần đầu tiên sau bao tháng, tôi thấy dòng chữ hiện lên dưới tên cô — “Đối phương đang nhập...”.Tim tôi khựng lại.
Tôi ngồi thẳng dậy, mắt không dám chớp. Dòng chữ ấy nhấp nháy, biến mất, rồi hiện lại.
Như hơi thở người ở bên kia màn hình, chập chờn mà thật đến đáng sợ.Tôi không biết nên vui hay nên khóc.Ngón tay tôi lướt qua bàn phím, nhưng không gõ được gì.
Mười giây. Hai mươi giây. Ba mươi giây.
Dòng chữ tắt hẳn. Không có tin nhắn nào được gửi đi.Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ, rồi lại chờ.
Như thể nếu kiên nhẫn thêm một chút, cô sẽ thật sự nhắn gì đó. Một câu. Dù chỉ là “Ừ”.
Nhưng không.Chỉ có sự im lặng.
Tôi chạm vào dòng hội thoại, lướt lên trên. Mọi thứ vẫn như cũ. Cuộc trò chuyện kết thúc ở chữ “Ừ” năm nào. Không hơn, không kém.
Tôi cắn nhẹ môi, cảm giác mặn nơi đầu lưỡi. Mắt cay xè, mà không rõ là vì buồn hay vì hy vọng vừa bị bóp vụn.
Điện thoại sáng đến chói mắt, tôi đặt xuống, gục đầu vào tay.Một phần trong tôi muốn nhắn đi: “Đừng nhập rồi lại thôi.”
Nhưng tôi biết, có lẽ ở phía bên kia, cô cũng đang như tôi — do dự, sợ hãi, lạc lối giữa thứ tình cảm không tên.
Màn hình tối dần. Dòng chữ biến mất, như chưa từng hiện ra.Chỉ còn trái tim tôi vẫn đập loạn trong lồng ngực — từng nhịp như câu hỏi không lời đáp.
Cô đang nghĩ gì vậy, Lâm Tịch?
Có nhớ tôi như tôi đang nhớ cô không?
Ngoài cửa sổ, thành phố đã ngủ, chỉ còn ánh đèn của một chiếc xe chạy ngang phản chiếu lên tường.Tôi nhìn theo vệt sáng ấy cho đến khi nó biến mất.
Rồi lại mở điện thoại.
Khung chat vẫn ở đó — trống trơn, yên lặng, như một vết sẹo không thể lành.
Và tôi biết, ngày mai, đúng giờ này, tôi sẽ lại mở nó ra.
Lại chờ dòng chữ ấy xuất hiện lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com