Trước khi bão đến
Tin tức lan nhanh hơn cô tưởng.Từ sáng sớm, mạng xã hội đã tràn ngập tên hai người.
Ảnh, clip, bài viết — tất cả đều xoay quanh câu trả lời ấy của nàng.Một câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ khiến cả giới truyền thông chao đảo.
Điện thoại cô đổ chuông liên tục. Báo chí, phóng viên, đồng nghiệp, thậm chí người quen cũ — ai cũng hỏi.Nhưng cô không bắt máy.Chỉ im lặng ngồi trong xưởng, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, mùi dầu máy trộn lẫn hương cà phê nguội.
Khi cửa bật mở, Tô Diệp bước vào.Không son phấn, không trợ lý, chỉ là nàng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans — giản dị đến mức khiến cô thấy nghẹn.
“Em về rồi à,” cô khẽ nói.
Nàng gật đầu, mỉm cười, như thể ngoài kia chẳng có sóng gió nào cả.
“Chị có giận em không?”
“Không.”
“Có hối hận không?”
Cô lắc đầu. “Không. Chỉ lo.”
Nàng tiến đến, nắm tay cô, siết thật chặt.
“Vậy cho em ở đây một ngày. Chỉ một ngày thôi, được không? Sau đó… muốn xảy ra gì cũng được.”
Cô nhìn vào đôi mắt ấy — ánh nhìn vừa mạnh mẽ vừa run rẩy, như thể nàng biết rõ bão sẽ đến, nhưng vẫn muốn ôm lấy phút bình yên cuối cùng.
Cô gật đầu. “Được.”
Ngày hôm đó, họ không ra ngoài.Cô đóng cửa xưởng, tắt hết điện thoại.Cả thế giới như bị chặn lại bên ngoài khung cửa.
Buổi trưa, họ cùng nấu ăn — hay đúng hơn là Tô Diệp nấu, còn cô chỉ đứng cạnh nhìn.
Nàng vừa cắt rau vừa lí nhí hát một giai điệu cũ, còn cô ngồi tựa bàn, tay chống cằm, thấy lòng dịu đi lạ thường.
“Chị cười gì đó?” nàng hỏi, liếc mắt tinh nghịch.
“Cười em. Lúc nào cũng vụng, mà vẫn cứ thích vào bếp.”
“Thế chị có dám ăn không?”
“Dám. Nhưng nếu khó nuốt thì phải dỗ chị đấy.”
“Dỗ bằng gì?”
“Em nghĩ xem.”
Nàng bật cười, đỏ mặt.
Giữa khung bếp nhỏ, mùi khói bếp, mùi hoa nhài và tiếng cười của nàng hoà vào nhau — thứ hạnh phúc giản đơn mà cô từng nghĩ mình không bao giờ có được.
Buổi chiều, họ dắt nhau ra sau xưởng, nơi có bãi cỏ nhỏ từng mọc dại giữa những tấm kim loại bỏ hoang.
Tô Diệp trải tấm chăn cũ, nằm ngửa nhìn lên trời.
“Chị thấy không? Mây hôm nay lạ quá, như sắp mưa mà vẫn có nắng.”
“Ừ.”
“Giống tụi mình ha. Sắp bão, mà vẫn muốn cười.”
Cô nằm xuống cạnh, im lặng.
Một con bướm vàng bay qua, đậu lên vai nàng.
Cô khẽ vươn tay định xua đi, nhưng nàng chặn lại.
“Đừng. Có khi nó tưởng chị là hoa đấy.”
“Còn em?”
“Em là người giữ hoa.”
Cô quay sang, bắt gặp nụ cười ấy — nụ cười khiến mọi giông gió đều trở nên nhỏ bé.
Đêm xuống.
Gió thổi lạnh, nhưng nàng vẫn nằng nặc đòi ngủ ngoài hiên, bên cạnh chiếc xe cũ mà cô từng sửa cho nàng từ hai năm trước.
“Chị nhớ lúc này không?” nàng hỏi. “Khi chị gắn lại gương chiếu hậu, chị bảo em đừng nhìn về sau nhiều quá.”
“Ừ.”
“Giờ nghĩ lại, em thấy… đôi khi, nhìn lại cũng là cách để biết mình đã đi xa thế nào.”
Cô kéo nàng vào lòng.
“Em đã đi xa thật. Nhưng vẫn quay lại đây.”
“Vì đây là nhà.”
Hai người nằm im, chỉ nghe tiếng gió và hơi thở đan vào nhau.Không cần lời, chỉ cần cái siết tay khẽ thôi cũng đủ để tim cô mềm ra.Một lát sau, Tô Diệp khẽ thì thầm:
“Ngày mai, có thể em sẽ phải họp với công ty. Họ sẽ yêu cầu em đính chính, thậm chí xin lỗi.”
“Em sẽ làm theo họ?”
“Không biết. Em chỉ biết… hôm nay, em muốn là của chị.”
Cô siết chặt nàng hơn, nghe rõ từng nhịp tim của nhau.
“Vậy hôm nay, chị sẽ chỉ là của em.”
Họ hôn nhau.
Không vội vã, không cuồng nhiệt như trước, mà là cái hôn của hai người biết rõ ngày mai có thể mất tất cả — nên chỉ muốn khắc sâu từng giây còn lại.Ánh trăng lọt qua mái hiên, rơi lên làn da nàng — mềm như nước.Nàng khẽ cười trong hơi thở:
“Chị này… nếu ngày mai mọi thứ sụp đổ, chị có hối hận không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì chị đã có em. Dù chỉ một đêm thôi, cũng đáng.”
Nàng dụi đầu vào ngực cô, thì thầm:
“Em sợ, nhưng em hạnh phúc.”
“Chị cũng vậy.”
Sáng hôm sau, trời đổ mưa.
Không phải cơn bão dữ, mà là mưa rả rích, mảnh nhỏ như tơ.
Họ cùng uống cà phê bên hiên, nhìn giọt nước trượt trên tấm tôn.
“Ngày đẹp quá,” nàng nói, khẽ nghiêng đầu.
“Đẹp à?”
“Ừ. Vì có mưa, có nắng, có chị.”
Cô mỉm cười, đưa tay gạt sợi tóc ướt dính bên má nàng.
“Em nhớ nhé, dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn ở đây.”
“Chị hứa rồi đấy.”
“Ừ, chị hứa.”
Cô không nói thêm, nhưng trong lòng, có một dự cảm lặng lẽ — rằng sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn bình yên như thế nữa.Chiều đến, Tô Diệp rời đi.
Cô tiễn nàng đến cổng, nhìn bóng lưng nhỏ dần dưới mưa.
Nàng quay lại, cười — nụ cười ấy như ánh sáng cuối cùng giữa màn mưa xám.
Cửa khép lại.
Cô ngồi xuống bậc thềm, tay nắm chặt cốc cà phê đã nguội.
Ngoài kia, bão đang đến thật rồi.Nhưng ít nhất… họ đã có một ngày, một đêm — dành trọn cho nhau.Không hối tiếc. Không sợ hãi.Chỉ có tình yêu — trong trẻo như giọt mưa rơi xuống ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com