Tự hào về gia đình nhỏ
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt nàng khi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Bé con vẫn đang ngủ ngon trong cũi, nhịp thở đều đặn, còn Lâm Tịch đứng bên cạnh, chỉnh từng chi tiết trên trang phục cho nàng. Nhìn nàng hồi hộp, chị mỉm cười, giọng dịu dàng:
“Em à, cứ tự tin… hôm nay là ngày em tỏa sáng, nhưng chị và bé sẽ luôn ở bên.”
Nàng hít một hơi sâu, ánh mắt lấp lánh: Có chị bên cạnh, em không sợ gì cả.
Bước vào trường quay, ánh đèn, máy quay và ê-kíp sẵn sàng đón nàng. Nàng đứng trước ống kính, hơi hồi hộp nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Khi MC đặt câu hỏi về sự trở lại giới giải trí, nàng trả lời với giọng dịu dàng nhưng chắc chắn:
“Quay lại với nghề nghiệp là một hành trình thú vị. Nhưng quan trọng nhất, chính là gia đình nhỏ của tôi — nơi tôi tìm thấy bình yên và sức mạnh.”
MC nheo mắt, mỉm cười:
“Gia đình nhỏ của cô có phải là nguồn cảm hứng lớn nhất không?”
Nàng gật đầu, ánh mắt rạng rỡ:
“Chính xác. Có Lâm Tịch bên cạnh và bé con, tôi biết mình luôn được yêu thương và ủng hộ. Mỗi bước đi trong sự nghiệp đều có hậu phương vững chắc, nên tôi tự tin hơn bao giờ hết.”
Máy quay lia khắp khuôn mặt nàng, fan và đồng nghiệp cũng chăm chú theo dõi. Nàng kể về những ngày nghỉ ngơi, chăm sóc bé, và cách Lâm Tịch luôn bên cạnh, dịu dàng nhưng kiên quyết, đảm bảo mọi thứ trong nhà đều ổn.
“Chị ấy… thực sự là nguồn động lực lớn nhất của tôi,” nàng nói, đôi mắt long lanh, giọng dịu dàng nhưng tràn đầy tự hào. “Chị ấy chăm sóc cả tôi và bé con, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo để tôi có thể quay lại công việc mà không phải lo lắng.”
Người dẫn chương trình gật gù, mỉm cười:
“Thật hạnh phúc khi thấy một gia đình nhỏ vừa gắn kết vừa đầy yêu thương như vậy.”
Sau buổi phỏng vấn, nàng trở về nhà. Bé con đang chơi đồ chơi trên sàn, Lâm Tịch nháy mắt tinh nghịch:
“Thấy chưa, chị đoán hôm nay em sẽ tự hào về mình lắm!”
Nàng cười, chạy tới ôm cả hai:
“Em tự hào… tự hào về chị, về bé, và về chính gia đình nhỏ của mình. Em biết, dù bên ngoài thế giới náo nhiệt, em luôn có nơi bình yên để trở về.”
Chiều đến, cả ba quây quần trong phòng khách. Bé con cười khúc khích, nàng ngồi cạnh Lâm Tịch, dựa đầu vào vai chị. Chị thì tinh nghịch, nheo mắt trêu:
“Em nhìn này… dù có là ngôi sao, chị vẫn là người quyết định mọi thứ trong nhà nhé!”
Nàng đỏ mặt, nhưng cười rạng rỡ:
“Vâng… chị luôn là số một trong tim em và bé.”
Đêm về, khi bé đã ngủ say, nàng ngồi bên khung cửa sổ, nhìn thành phố sáng rực, tâm trạng vừa bình yên vừa hạnh phúc. Sự nghiệp đã trở lại đỉnh cao, nhưng điều quý giá nhất là gia đình nhỏ — nơi nàng luôn tìm thấy tình yêu, sự bảo vệ và hạnh phúc trọn vẹn.
Ngày hôm nay, nàng tự hào không chỉ về bản thân, mà còn về Lâm Tịch — người đã chăm sóc, yêu thương và bảo vệ hai mẹ con — và về gia đình nhỏ, nơi ngọt ngào và tinh nghịch vẫn tràn đầy trong từng khoảnh khắc đời thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com