Vỡ tan trong vòng tay
Buổi sáng ấy, ánh nắng sớm rọi qua rèm cửa, nhẹ mà lạnh. Không khí trong căn hộ yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi. Tô Diệp vẫn còn nằm trên giường, quay lưng lại phía cô, mái tóc rũ xuống gối, vài sợi ướt dính trên má — vết tích của một đêm trằn trọc.
Cô ngồi ở mép giường, cốc cà phê trong tay đã nguội lạnh từ lâu. Từ khi mở mắt, cô chỉ nhìn nàng mà không biết phải nói gì. Mọi lời đều đã nói hết tối qua — chỉ còn lại khoảng cách lặng im.
Cô nhớ rất rõ cách nàng nói, ánh mắt sáng rực khi nhắc đến “đứa nhỏ”. Còn mình, thay vì chia sẻ niềm vui, lại làm nó thành cuộc tranh cãi.
Khi nàng trở mình, cặp mắt ửng đỏ lộ ra, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ:
— Chị dậy sớm thế?
— Ừ… ngủ không được. — Cô đáp khẽ.
Nàng im lặng vài giây rồi ngồi dậy, quấn tấm chăn quanh vai.
— Em xin lỗi vì tối qua to tiếng.
Cô khẽ lắc đầu:
— Không phải lỗi của em. Chỉ là… chị sợ.
Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt cô, nơi ánh nắng đang hắt nghiêng, làm nổi rõ những quầng thâm dưới mắt.
— Sợ điều gì?
Cô đặt ly xuống bàn, hít sâu, cố nén giọng run:
— Sợ em sẽ bị ràng buộc, sợ sự nghiệp của em bị ảnh hưởng. Em còn cả một tương lai phía trước, Diệp à. Mọi người đang nhìn vào em, từng bước, từng vai diễn, từng hợp đồng. Nếu bây giờ em có con, mọi thứ sẽ dừng lại.
Nàng cười nhạt, ánh mắt lẫn giữa giận và buồn:
— Chị nghĩ em chỉ sống vì ánh đèn sao? Em đâu còn là cô diễn viên non nớt năm đó nữa, Lâm Tịch. Em biết rõ mình muốn gì.
Cô im lặng, siết chặt bàn tay.
— Chị biết. Nhưng chị không muốn vì một khoảnh khắc cảm xúc mà em phải đánh đổi tất cả.
— Cảm xúc à? — Nàng ngắt lời, đôi mắt bỗng rực sáng. — Chị nghĩ muốn có con cùng người mình yêu là cảm xúc nhất thời sao?
Cô cứng người, không nói được.
Trong mắt nàng, có gì đó vỡ tan — không phải vì giận, mà vì bị tổn thương.
— Chị luôn lo cho em, nhưng có bao giờ chị hỏi em thực sự cần gì chưa? — Nàng nói, giọng nghẹn. — Em không muốn làm mẹ vì muốn ràng buộc chị, mà vì em muốn có một điều thuộc về cả hai. Một điều mà thế giới này không thể chối bỏ.
Cô cúi đầu, giọng thấp hẳn:
— Chị hiểu… nhưng em đang ở giai đoạn tốt nhất của sự nghiệp. Chị không muốn em vì chị mà mất đi cơ hội.
— Em chỉ sợ mất chị thôi. — Nàng nói thẳng, không chút do dự.
Câu nói ấy khiến tim cô khựng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, lặng mà sâu như đáy biển. Một bên muốn bảo vệ, một bên chỉ muốn được yêu trọn vẹn — vậy mà cả hai đều đang làm nhau đau.
Cô chậm rãi bước lại, đưa tay vuốt mái tóc rối của nàng, giọng nghèn nghẹn:
— Diệp à… chị chưa sẵn sàng. Không phải vì không muốn có con, mà vì chưa muốn thấy em phải chịu thiệt thòi. Em hiểu không?
Nàng nhìn cô, trong mắt có nước.
— Vậy khi nào chị mới sẵn sàng? Khi em không còn là chính mình nữa sao?
Cô không trả lời được. Câu hỏi ấy như một vết dao khắc sâu vào lòng.
Cả hai lặng im thật lâu. Ánh nắng ngoài cửa sổ dần rực hơn, chiếu lên những vệt sáng vàng trên sàn. Nàng khẽ nói, giọng khô khốc:
— Thôi, em đi chuẩn bị cho buổi quay. Tối về mình nói tiếp.
Rồi nàng đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Cánh cửa khép lại, tiếng nước vang lên khe khẽ. Cô nhìn theo, lòng quặn thắt.
Cô muốn chạy đến, ôm nàng lại, nói rằng chị chỉ sợ mất em hơn cả sự nghiệp của em. Nhưng đôi chân vẫn nặng như bị trói.
Cô ngồi đó, nghe tiếng nước chảy, nghe tim mình đập từng nhịp chậm chạp, rồi tự hỏi —
liệu trong tình yêu này, cô đang bảo vệ nàng, hay chỉ đang giấu mình trong nỗi sợ hãi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com