Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hiểu Lầm

Dòng sông trước mặt dần hiện ra rõ hơn, những con sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu ánh nắng thành từng đốm sáng li ti. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên chút gì đó vừa thích thú, vừa hoài niệm.

- Cậu biết nơi này à? - Thiên Dương bất giác hỏi, giọng trầm ấm hòa cùng tiếng ve.

Cô gật nhẹ, ngón tay khẽ chạm vào mấy bông cỏ dại ven đường:

- Ừm. Hồi nhỏ tớ hay chạy ra đây cùng bà, ngồi trên mỏm đá kia mà nghịch nước. Bây giờ thì ít hơn, nhưng mỗi lần về quê, tớ vẫn thích ra đây.

Cô dừng lại, xoay người nhìn Thiên Dương. Nắng hạ vương trên mái tóc, đôi mắt cô long lanh như chất chứa một mảng trời quê trong đó.

- Còn cậu thì sao? Có thích những nơi thế này không?

Thiên Dương không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng sông, lắng nghe tiếng gió xào xạc qua những nhành cây. Một cảm giác bình yên len lỏi, khác hẳn với nhịp sống vội vã nơi thành phố.

- Có lẽ... tớ đang thích rồi.

Câu nói nhẹ bẫng nhưng đủ khiến cô bất giác mỉm cười.

Gió lại thổi qua, cuốn theo cả chút xao động mơ hồ trong lòng hai người...

Anh bước xuống mép sông, dòng nước mát lạnh chảy róc rách qua những phiến đá nhỏ. Mặt nước lấp lánh phản chiếu hình bóng anh, tạo nên những gợn sáng lung linh. Anh cúi xuống, dùng hai tay hứng lên một vốc nước trong veo, để mặc cho từng giọt nước lách qua kẽ tay, mát lạnh thấm vào da.

- Ở đây vẫn vậy, nước vẫn xanh mát... Cậu có muốn thử không? – Anh quay sang, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

Chỉ Nhược khẽ nghiêng đầu, định đáp lại thì bất chợt bị dòng nước mát tạt vào mặt làm cô cứng đờ tại chỗ, ngước mặt lên cô trông thấy Thiên Dương ôm bụng cười nắc nẻ.

- Mát không? Cậu muốn thử nữa chứ? - Thiên Dương cười, ánh mắt đầy vẻ châm chọc khi nhìn cô.

Chỉ Nhược hậm hực nhìn xuống người mình, vạt váy đã ướt sũng một mảng. Cô nhíu mày, giậm chân tức tối:
"Nè! Cậu làm ướt hết người tớ rồi! Cậu muốn tớ xử cậu đúng không?"

Nói rồi, cô nhanh chóng bước tới mép sông, không chần chừ mà tạt nước ngược lại về phía Thiên Dương.

- Cho cậu chừa! Dám tạt nước tớ hả!

Nhìn anh lúng túng né tránh, lại chẳng may để nước văng lên mặt, Chỉ Nhược bật cười hả hê. Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng, cô đã thấy Thiên Dương chậm rãi nhìn xuống người mình, rồi nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

- Làm sao đây... - Anh chép miệng, ánh mắt tinh quái. - Chúng ta đều ướt cả rồi, vậy thì ở lại đây chơi thêm một chút rồi về đi.

Vừa dứt lời, anh lập tức nhảy xuống sông, tạo nên một đợt sóng nhỏ, nước bắn tung tóe lên cả người Chỉ Nhược.

-Aaaa! Thiên Dương! Cậu—!

Nhìn cô chẳng khác gì con chuột lột, anh cười lớn đầy thích thú. Chỉ Nhược tức giận, liên tục hất nước về phía anh, nhưng anh cứ lặn xuống rồi lại ngoi lên ở chỗ khác, khiến cô không thể nào "trả thù" được.

- Cậu đứng yên đó cho tớ!

Không nhịn được nữa, cô nghiến răng rồi bất ngờ lao thẳng xuống sông. Đúng lúc đó, Thiên Dương vừa ngoi lên, không kịp tránh, bị cô nhào tới, cả hai ngã ùm xuống dòng nước mát lạnh.

Mặt trời buổi trưa muộn vẫn chiếu xuống mặt sông lấp lánh, gió đồng thổi qua mang theo hương lúa thơm dịu. Dưới làn nước trong veo, hai người trẻ cứ thế cười đùa, chẳng màng đến thời gian trôi qua.

- Ôi không! Đã 6 giờ rồi sao? Phải làm sao đây về giờ này bà tớ sẽ la tớ mất. - Chỉ Nhược bối rối, vò đầu bứt tai.

- Từ đây về nhà cậu cũng xa chắc 7-8 giờ mới về đến nhà. Hay là... - Thiên Dương định nói nhưng lại thôi, ngập ngừng không nói tiếp được.

- Hay là gì? Cậu có ý gì sao tớ thật sự sợ bà đấy. Chỉ Nhược sướt mướt, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Phải nói Chỉ Nhược đó giờ đều không dám về quá 5 giờ chứ đừng bảo là trễ hơn. Mặc dù bà rất hiền nhưng cô vẫn sợ vì nhưng việc trong quá khứ khi ở với ba mẹ.

- Thôi không có gì đâu.. Tớ đưa cậu về nhé có gì tớ sẽ nói bà giúp cậu.

- Tớ làm phiền cậu vậy có được không...

- Có gì mà phiền chứ - Anh lau nước mắt cho cô nhẹ nhàng an ủi.

Cô nhìn anh trong giây lát, mặt đỏ bừng vì khoảng cách quá gần và cử chỉ thân mật của cả hai, thêm những giọt nước trên tóc anh sau khi vừa nghịch nước, dưới màn đêm tối làm anh trông quyến rũ hơn. Đang đắm chìm trong nhan sắc của anh thì anh lên tiếng, khiến cô giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy.

- Này mặt cậu đỏ quá vậy? Cậu bị sốt rồi à? Tớ xin lỗi nhé tớ không nên tạt nước cậu vậy... Để cậu nhiễm lạnh rồi.

- Giờ cậu mới xin lỗi tớ sao. Tớ không
đâu chỉ là hơi sợ...

- Không được rồi. Cậu bị như này để đồ ướt về nhà sẽ càng bệnh nặng hơn, C-chúng ta... Qua bên nhà trọ kia ở nhờ nhé! - Thiên Dương đỏ mặt nói to.

Chỉ Nhược đứng cứng đờ một chỗ sau khi vừa nghe thấy điều đó, cô tưởng tượng ra 7749 kịch bản trong đầu khiến cô đỏ mặt hơn nữa. Thiên Dương thì tưởng do cô đứng quá lâu dưới trời lạnh mà còn bị ướt nên đã lên cơn sốt cao, anh ngay lập tức bế cô lên và đi về phía nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com