Chương 1
Cơn mưa nặng hạt cuối hạ cùng những cơn gió lồng lộng luồn qua khe cửa kính mờ trong, ánh chớp loé lên trên nền trời đen kịt, âm u đến như không bao giờ thấy ngày mai. Thềm đường vắng lặng, chỉ có những hạt nước mưa xối xả như một tấm lụa cuộn trào trên nền đất, dữ dội, nhưng cũng mềm mại và uyển chuyển.
Ánh mắt long lanh, hồn nhiên và ngây thơ của một đứa trẻ, lúc này lại như đang thể hiện thứ tâm trạng tưởng như chỉ ở độ tuổi trưởng thành. Cơn gió ẩm ướt tạt nhẹ qua làn da trắng nhợt nhạt và mềm mại của nó.
"Tiểu Hồ, dì đi đây." Giọng một người phụ nữ đứng tuổi vang lên sau lưng cậu bé ấy.
Tiểu Hồ trong câu nói của người ấy quay lại nhìn, người phụ nữ với mái tóc hoa râm, bờ vai gầy cùng dáng người thấp đang kéo theo chiếc vali ra cửa chính. Phía trước đợi bà ấy chính là một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen, cầm một chiếc ô lớn, che khuất gương mặt đĩnh đạc, phong trần của ông.
Tiểu Hồ chớp mắt nhẹ một cái, hàng mi đen khẽ rung lên, cái gật đầu nhẹ như tơ hồng nhưng vẫn có thể nhìn thấy.
Người đàn bà ấy đôi mắt đượm buồn, bà nhìn cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn trước mặt với vẻ yêu thương đến như vô bờ.
Cánh cửa gỗ lớn đóng lại, tiếng bước chân hoà cùng tiếng mưa xối ngày càng xa dần. Đến cuối cùng là tiếng động cơ xe khởi động. Và rồi tất cả cũng đã lặng thinh.
Cậu bé kia bước đôi chân trần lên nền nhà lạnh ngắt, từng bước vững vàng, nhưng đâu đó vẫn thấy được những giao động run run trên đôi chân gầy đó.
Cánh cửa phòng quen thuộc suốt bao năm mở ra, chiếc giường quá khổ với cơ thể nhỏ bé của cậu. Chiếc chăn màu xanh than mau chóng phủ lấy cái cơ thể vừa bị gió lạnh và nước mưa lớt phớt bay qua.
Suốt bao năm nay, người đàn bà ấy dường như trở thành một người mẹ thực sự của cậu. Bà ấy cùng cậu trải qua những tháng ngày của tuổi ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. Tuy nhiên, sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ, là thứ không thể làm tuổi thơ của một đứa trẻ được trọn vẹn. Một khoảng trống trong tâm hồn cậu bé đó có lẽ mãi mãi không được lấp đầy chính là niềm khao khát được quây quần bên gia đình, được cảm nhận tình thương của cha, tình yêu của mẹ.
Giọt nước mắt ví như viên pha lê trong suốt, lăn trên gò má nhỏ bé ấy. Tiếng thút thít nhẹ khẽ xuyên qua màn đêm, khoả lấp hoàn toàn tiếng bão rền ngoài kia.
Mười hai năm sống trong sự bao dung của bảo mẫu, bà ấy thực sự là một người quan trọng với cậu, có thể nói là quan trọng nhất và không ai có thể thay thế vị trí ấy. Nhưng rồi cũng đến ngày hôm nay, dù biết chắc không thể cùng bà ấy sống mãi, nhưng cậu bé ấy vẫn không thể kiềm được những giọt lệ ấy lăn dài. Mạnh mẽ trước mặt bà ấy thì có ích gì, khi đến cuối cùng vẫn là khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Cậu nhận thức được vị trí bản thân ở đâu, rằng gia đình là thứ không tồn tại với đứa trẻ như cậu. Được sinh ra với sự chán ghét đến khinh miệt như một thứ nghiệt chủng không thuộc về bất cứ giống loài nào. Mụ đàn bà ấy chưa từng một khắc dành bất kì một thứ tình cảm nào cho đứa trẻ do chính mụ ta sinh ra. Thứ mà mụ ta quan tâm, chính cậu là thứ cướp đi bát cơm kiếm sống của mụ.
Một mụ đàn bà đến như dơ bẩn, chọn việc quan hệ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là thứ giúp mụ kiếm tiền, thậm chí mụ còn lấy đó như một thứ dục vọng thoả mãn con người mụ ta. Thật không thể đồng cảm theo bất kì góc độ nào. Và đương nhiên với loại đàn bà như vậy, sinh đẻ chẳng như phá huỷ đi cái bản mã mụ ta cần trưng ra cho đám đàn ông chọn lựa.
Chính cậu cũng tự thấy dơ bẩn chính bản thân mình, dù không muốn thừa nhận, thì cái dòng máu ấy vẫn chảy trong con người cậu. Thà rằng bà ta phá thai, không để cậu sinh ra trên cõi đời, thì cậu đã chẳng phải chịu đựng thứ đau thương đến tủi nhục như này.
Nhưng lòng tham là vô đáy, cậu lại vô tình trở thành một công cụ, một điểm bám để mụ ta moi tiền từ người đàn ông đã cùng bà ta sinh ra cậu. Ông ta, chính là người lúc nãy đứng ở cửa lớn, che dù cho bà bảo mẫu của cậu. Người đó là ba ruột của cậu - Hồ Đinh Luật.
So với mụ đàn bà kia, thì lão Hồ có lẽ vẫn nên được cậu coi trọng. Cho dù ông ta không trực tiếp trông nom, nuôi nấng cậu, nhưng chính ông ta là người đã mua riêng một căn hộ cho cậu sinh sống suốt bao năm nay, là người thuê bảo mẫu tận tâm, chăm sóc cậu suốt mười hai năm ròng rã. Cũng là người chẳng ngại chi tiền học phí, tiền sinh hoạt cho cậu.
Tuy nhiên, vốn dĩ cậu cũng chỉ là sự cố trong mối quan hệ khống đứng đắn của ông với mụ đàn bà kia, nên cho dù có dành sự quan tâm, nhưng sâu trong tiềm thức của ông ta, Hồ Đinh Luật vẫn không chấp nhận cậu là đứa con ruột mà bản thân sinh ra. Bằng chứng rõ nhất có lẽ năm trong chính cái tên mà lão Hồ đặt cho cậu - Hồ Thư Hải.
Tuy chung một họ Hồ, nhưng "Hồ" trong tên ông ta là họ Hồ phổ thông (胡), còn trong tên cậu, "Hồ" ấy lại được lấy trong từ "Hồ Ly" (狐),tức chỉ con cáo. Điều ấy như một cách để phủ nhận và khẳng định cái địa vị "ngoài lề" của cậu bé tên Thư Hải ấy ngay từ khi sinh ra. Và điều đó dù vô tình hay cố ý, nó cũng đã khắc hoạ sâu sắc nên cái nỗi đau như bị bỏ rơi, ruồng rẫy và không thuộc về bất kì ai.
Sự từ biệt của bà bảo mẫu gắn bó với cậu, chính là dấu mốc quan trong nhất trong cái cuộc đời đầy rẫy bất công của Hồ Thư Hải. Nó cho thấy từ giờ trở về sau, cậu sẽ không còn được sống cho sự bao dung và yêu thương nữa, mọi thứ đều trở lên khó khăn, đòi hỏi cậu phải biết tự lập cho dù chỉ mới mười hai tuổi - cái tuổi mà những đứa nhóc còn đang mải khám phá những thứ mới mẻ khi bước chân lên cấp trung học mà vẫn trong vòng tay của cha mẹ chúng.
Và ở trong trường hợp ấy, vô tình họ Hồ của cậu lại phản ánh đúng hoàn cảnh và cả tính cách mà cậu dần hình thành trong con người trưởng thành trước tuổi ấy. Như một con cáo hoang - cô đơn và lạnh lùng, ranh ma nhưng cũng đầy những lo âu bộn bề.
Thời gian đã trôi một cách lẳng lặng suốt năm năm từ cái đêm cậu từ biệt bà bảo mẫu đó. Cuối hạ, chỉ vài ngày nữa sẽ bắt đầu năm học lớp 11, một lần nữa Thư Hải sẽ phải đối mặt với những ánh mắt dòm ngó, sự cô đơn do không một bạn học nào dám lại gần trong chính môi trường học tập của mình. Cậu đã quá đỗi quen thuộc với việc này. Với một người bị "lão hoá" trong tâm hồn như Thư Hải, việc xây dựng những mối quan hệ lành mạnh trong một tập thể lớp lại là điều cậu cho rằng không cần thiết.
Hơi thuốc cuối cùng được thiếu niên họ Hồ ấy thở ra, khói trắng lượn lờ trong không khí mờ ảo, mang theo vị đắng ngắt quen thuộc. Thư Hải dập tàn thuốc một cách thuần thục, cậu đã quá quen với mùi vị này, quen với những đêm dài không ngủ, quen với việc tự mình đối mặt với tất cả. Ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiều vẫn còn vương vấn trên những ngọn cây xanh mướt - một màu xanh tươi tắn và rạng rỡ mà cậu chưa bao giờ cảm thấy thực sự trọn vẹn.
Trong khoảnh khắc đó, sâu thẳm trong tâm hồn của con "cáo hoang lạnh lùng" ấy, dường như có một kháo khát vô hình đang cựa mình, một sự chờ đợi cho điều gì đó khác biệt hơn, ấm áp hơn, sẽ đến, và phá vỡ lớp băng vĩnh cửu trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com