Chương 2
Ánh đèn xanh đỏ lập loè lên xuống theo từng nhịp nhạc cuồng loạn. Cái khí người đông đúc, nhộn nhạo trong cái không gian tưởng như hỗn loạn nhưng lại có trật tự đó.
Một nhóm những người phụ nữ thoả thích khoe cái dáng người khiêu gợi của mình trên sàn diễn. Tụi chúng không ngại theo bất kì cách nào, đủ thể loại vũ đạo nhạy cảm nhất được phô ra trước mặt bao nhiêu gã đàn ông phía dưới.
Theo một cách khinh miệt nhất, Hồ Thư Hải nhìn chúng như cách cậu tự cảm nhận về một nửa dòng máu chảy trong bản thân mình - nhục nhã, ghê tởm, nhưng chấp nhận là cách đối phó duy nhất.
Thiếu niên trẻ với dáng người cao ráo, mảnh khảnh nhưng không đến nỗi còi cọc, dựa lưng lên nệm ghế mãu đỏ thẫm phía sau lưng. Ánh đèn led lướt qua trên gương mặt của người thiếu niên đó, một nước da trắng sáng đến nhạt nhoà loé lên rồi vụt tắt ngay tắc lự.
Từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và tinh tế đến đáng ngạc nhiên. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, cặp mày dài rõ nét, tất cả ngũ quan hài hoà tới mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng để lại một ấn tượng về mặt thẩm mỹ sâu sắc. Nhưng thứ nổi bật nhất, có lẽ chính là đôi mắt của cậu ta - đôi mắt như có thể "giam giữ linh hồn" của Hồ Thư Hải.
Dáng mắt hồ ly dài và hẹp, đuôi mắt hơi cong lên - sắc sảo nhưng kết cấu lại vô cùng mềm mại, ánh lên một sắc đỏ huyền huyễn. Dưới đuôi mắt trái của cậu còn điểm xuyết một nốt ruồi lệ như một cách để người ta nhìn nhận được quá khứ của người sở hữu nó. Bờ mi dài hơi rũ xuống, che khuất đi sắc cam hổ phách trong đồng tử của cậu. Và rồi đến cuối lại bị phủ lên bởi mái tóc đen tuyền, mềm mại nhưng vẫn rối nhẹ kiểu cách.
Hồ Thư Hải chán trường nhìn đám trai trẻ đang tụ tập xung quanh, tụi chúng nâng những ly rượu đủ sắc độ trong tay mà uống như những thứ chất lỏng dành cho trẻ con. Cậu bất giác cũng nhìn vào thành ly trên những ngón tay trắng trẻo, thon gọn của mình. Một cảm giác khô khốc nơi đáy họng dâng lên, và rồi cậu cũng giống như chúng, chất lỏng có cồn ấy tràn vào, xoa dịu đi cái cảm giác kia.
Phải tự lập từ sớm, Thư Hải không thể tránh khỏi những cám dỗ của xã hội, không có người lớn bên cạnh, thật khó cho một đứa trẻ phân biệt đúng sai một cách rành mạch. Kiến thức học trên trường đơn thuần cũng chỉ là những kiến thức văn hoá khô khan, còn kĩ năng sống, đối mặt với xã hội theo góc độ của một người trưởng thành, cho dù có được học, thì với những đứa con trai trong độ tuổi dậy thì, có thể ngăn cản tính tò mò, ưa trải nghiệm của chúng hay sao?
Cứ như vậy, đến năm lớp 9, Hồ Thư Hải đã giao du với một đám bạn có thể nói là "đầu đường xó chợ". Chúng ăn chơi, trác táng, phá hoại đủ thứ của gia đình chúng. Hút thuốc, rượu bia, ra vào các quán bar dù chưa đủ tuổi là những thứ chúng đã đụng tới không biết bao nhiêu lần. Dần già, Thư Hải cũng quen với những thứ dù cậu nhận thức rõ ràng là xấu đó, nhưng bản thân lại vẫn không kìm được mà tiếp thu nó. Để rồi, hút thuốc hay uống rượu đã như một thứ quá đỗi bình thường với thiếu niên họ Hồ ấy.
Thời gian cứ vậy trôi, suốt hai năm lớp 9 và lớp 10, cái tên Hồ Thư Hải cùng đám bạn của cậu nổi tiếng khắp nơi là những thành phần bán rẻ xã hội, làm xấu mặt nhà nước. Không chỉ ở ngoài, ngay trong trường, nhóm người đó cũng không ít lần gây ra biết bao rắc rối. Học hành không bao giờ đụng tới, số lần vi phạm luật lệ nhiều đến mức có thể viết thành cuốn sớ dài 3 mét.
"Lão Hồ! Anh nay sao lưu lượng kém thế? Hay tìm được cô em nào ngon nước, không muốn chơi chung với tụi này nữa à?" Một chất giọng khàn đặc với âm lượng lớn cất lên, kéo Thư Hải ra khỏi cái suy nghĩ về quá khứ mục ruỗng của bản thân.
Hắn ta là Hàn Giang, một trong những thành phần nổi loạn nhất trong đám bè phái xa đoạ này.
Hồ Thư Hải chẳng buồn liếc mắt, một câu nói với chất giọng trầm mặc, tưởng như ấm áp, cơ hồ lại như băng hàn thấu xương được cậu thả lên mặt hắn: "Muốn bị móm thì cứ nói lại lần nữa."
"Được rồi được rồi, biết lão Hồ nóng tính, tao sẽ không bỡn cợt kiểu đó nữa đâu! Nào, ra đây, tao giới thiệu cho mày vài 'mồi nhắm' ngon lắm, đảm bảo mày sẽ thích." Hàn Giang đặt một cánh tay lên vai Thư Hải, ngay giây sau liền bị cậu chán ghét mà thảy ra.
"Đừng tự tiện động vào người ông đây. Tao đi làm một điếu, chúng mày cứ vui với đống 'hoa quả thối' đó đi." Thiếu niên họ Hồ đứng dậy khỏi ghế, lách qua chiếc bàn đầy cồn rượu trước mắt rồi hướng tới phía ban công cách đó không xa.
"Chậc, loại mày đòi hóng hách với ai? Không thèm lão tử đây cũng đéo rảnh mà dâng tận mõm cho nữa." Hàn Giang phỉ ra một câu với âm lượng nhỏ, rồi hắn lại quay lại với đám tiểu tốt cũng lũ đàn bà cuồng loạn kia.
Cánh cửa ban công của quán bar được Hồ Thư Hải đẩy ra. Cậu bước ra ngoài, một cơn gió đêm khẽ lùa qua mái tóc đen của cậu, để lộ ra đôi mắt hồ ly xinh đẹp chứa đến vô vàn tâm tư.
Cậu dựa lưng vào lan can, lấy ra trong túi áo một bao thuốc cùng một chiếc zippo màu bạc sáng loáng. Như đã thuần thục đến thành bản năng, Thư Hải nhẹ nhàng châm lửa cho điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Đôi môi mỏng, hồng nhẹ kẹp lấy đầu lọc của điếu thuốc. Cậu xoay người, khuỷu tay tì lên lan can, một hơi hít lấy đống Nicotin đang chực chờ nơi khoé miệng.
Mặc dù chung hội chung thuyền với đám đổ đốn kia, Hồ Thư Hải lại có chút gì đó giữ được bản chất của một người biết phải rõ trái. Dù có tham gia, nhưng cậu lại là đứa duy nhất trong đám bọn chúng đỗ được vào một trường cao trung công lập, những thành phần còn lại hoặc là vào trường nghề, hoặc là vào trại cải tạo.
Vẫn có một cái nhìn khách quan về Thư Hải, cậu biết cái gì là giới hạn, tâm trí cậu vẫn luôn đặt ở cái chế độ lạnh nhất, ví như nó có thể hoàn toàn đóng băng những cái hành động vượt mức tiêu chuẩn xã hội, rồi đập tan nó thành từng mảnh vụn, tan rã ngay dưới chân cậu.
Cái lạnh lẽo đó trong tâm hồn cậu không phải sự ngu dốt, mà là một bức tường vững chắc, phân định rõ ràng ranh giới giữa giới hạn của cậu với sự sa ngã không lối thoát của những kẻ khác. Như một con cáo cô độc, Hồ Thư Hải có thể đi cùng đàn, nhưng không bao giờ cho phép bản thân học hay nghe theo bọn chúng. Cậu vẫn giữ cho mình một con đường lui - một sự tỉnh táo đến đáng sợ.
Nhưng ngay cả khi đã tự giữ mình lại, cuộc sống của Hồ Thư Hải vẫn là một bức tường thành kiên cố của sự cô độc. Bạn bè ở trường không có lấy một người, tụi chúng đều nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, có phần dè dặt và đôi khi là cả sợ hãi.
Một số kí ức mỏng manh loé lên, khiến Hồ Thư Hải cười khẩy khinh thưởng. Có đôi khi một nữ sinh nào đó sẽ tới làm quen với cậu, với đủ thể loại lí do khác nhau. Nhưng cậu biết rõ, nếu không nhờ gương mặt, dáng hình này, thì chắc chắn thứ mà họ làm là nói xấu sau lưng, thậm chí phỉ nhổ trực tiếp, chứ chẳng phải tiếp cận với cái mục đích trẻ con ấy.
Trong vô thức, những kỉ niệm về người bạn duy nhất của Thư Hải lại hiện lên trong tâm trí. Nhưng cậu ta đã là chuyện của 3 năm trước, giờ cũng chẳng đáng để cậu nuối tiếc nữa.
Mặc dù luôn giữ tư tưởng rằng bản thân đi tới những nơi này là để giải toả, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay, Hồ Thư Hải lại cảm thấy nó chán ngán đến nỗi cậu chỉ muốn ngủ một giấc ngay tại đây với suy nghĩ khi mở mắt thì nơi này đã bị dẹp sạch sẽ.
Khói thuốc được cậu nhả ra, vờn cuộn trước mắt cậu rồi dần tan biến. Thư Hải trở vào trong, một mạch tới thẳng cửa chính mà bước ra khỏi cái không gian cuồng loạn ấy. Bước qua quầy lễ tân thanh toán, rồi cũng ra khỏi cả quán bar.
Con phố quen thuộc bao năm hiện ra trước mắt. Thư Hải một mình bước đi trên đó. Tiếng xe cộ thỉnh thoảng vẫn ngang qua, ánh đèn đường phủ xuống một màu vàng nhẹ, in bóng của thiếu niên trẻ kia trên nền đất. Đôi chân dài của cậu rảo bước một cách vô chủ đích về hướng nhà của mình.
Có lẽ, Thư Hải đã chẳng còn hứng thú với việc học tập từ lâu. Nhưng một thứ linh cảm không rõ tên, lúc nào cũng thôi thúc cậu tiếp tục con đường học vấn ấy. Dĩ nhiên cậu cũng chẳng rõ, nhưng có lẽ đó đã là tâm lí chung của đại đa số những thiếu niên bằng tuổi cậu. Cho nên, ngày mai là ngày khai giảng, cậu vẫn sẽ tới, dù rằng có đủ thứ tiêu cực đang đợi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com