Chương 3
Ánh bình minh dần ló rạng, phủ khắp thành phố phồn hoa, lộng lẫy. Nó trải dài những chiếc bóng trên nền đường bê tông. Thành phố thanh bình với những người dân hạnh phúc, êm đềm mà không hề giản dị. Thành Đô - nơi được mệnh danh là "thành phố hạnh phúc nhất Trung Hoa".
Những bước chân rộn ràng, tiếng còi xe kêu, tiếng xe đạp chạy, tất cả như tạo nên một bản hoà ca quen thuộc cho người dân nơi đây. Mùa hè đã kết thúc, những làn gió mát đầu thu lượn lờ trên bầu trời Tứ Xuyên, xuyên qua từng ngõ ngách, tán cây.
Căn hộ của Hồ Thư Hải nằm im lìm nơi góc phố. Sáng sớm, nhưng không gian lúc nào cũng giống nhau, yên ắng và lặng thinh. Chỉ có bóng dáng một chàng thiếu niên đi lại bên trong với làn khói trắng lượn lờ xung quanh cậu ta.
Thư Hải bước chân ra khỏi căn phòng của mình, cậu nhìn chiếc sơ mi trắng còn mới nguyên từ năm lớp 10 một cách nhạt nhẽo. Cậu chưa một lần mặc nó, chưa lần nào khoác lên mình chiếc áo đồng phục của cao trung Trí Lưu - ngôi trường cậu đang theo học.
Trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc áo phông màu đen rộng đơn giản, không hoạ tiết, phối cùng một chiếc quần jean đen bó sát, vô tình làm nổi bật đôi chân vừa dài, vừa thon của Thư Hải. Và, cậu còn đeo thêm một cặp kính nửa gọng màu bạc sáng, thứ ấy làm phần tóc mái của cậu được nâng lên, để lộ ra đôi mắt hồ ly cùng nốt ruồi lệ tuyệt đẹp một cách rõ ràng, cơ hồ giống như hai viên ngọc sáng lấp lánh được trưng bày trong tủ kính.
Hồ Thư Hải bị cận nhẹ, không đến mức phải đeo kính thường xuyên. Nhưng trừ những lúc ăn chơi cùng đám bè đổ đốn của mình, thì việc đeo kính đã trở thành một thói quen của cậu. Và thứ phụ kiện đơn giản ấy vô tình lại giúp gương mặt vốn đã rất đẹp trai của Thư Hải trở nên thanh tú và thư sinh hơn bộn phần.
Thiếu niên họ Hồ khoác một dây quai balo màu đen được trang trí bằng những chữ LV đen xen kẽ caro lên bả vai phải, tay bên này dập điếu thuốc lên cái gạt tàn bằng thuỷ tinh trên mặt bàn ăn, tay còn lại mở tủ lạnh, lười biếng lấy ra một lát bánh mì từ bên trong rồi đưa lên miệng.
Loạt hành động quen thuộc này suốt ba tháng qua cậu tưởng rằng đã cho vào dĩ vãng, đến thời điểm này, khi bản thân đang vô thức thực hiện lại nó, cậu mới nhận ra rằng cậu chưa bao giờ quên.
Hồ Thư Hải ra khỏi nhà, khoá trái cánh cửa. Cao trung Trí Lưu cách nhà cậu không quá xa, nhưng con đường dẫn tới đó lại có rất nhiều đoạn có đèn giao thông, nên cũng phải mất ít nhất 15 phút Thư Hải mới có thể tới nơi.
Những bước chân chậm rãi không vội vàng, mặc dù giờ lên lớp đã rất gần kề. Hồ Thư Hải ung dung một tay túi quần, một tay nắm lấy cái quai cặp đung đưa trên vai, đôi mắt hồ ly mảnh dài quét dọc quốc lộ lớn bên cạnh, nhìn đến mười phần đều lẳng lơ.
Cánh cổng của cao trung Trí Lưu đã hiện ra trước mắt, nhưng nó lại vắng vẻ bất thường. Chẳng phải khai giảng là phải nhộn nhịp, náo nhiệt hay sao. Hồ Thư Hải biết rõ điều đó, và cậu cũng biết rõ lí do tại sao lại có khung cảnh bất thường như này. Cậu muộn học rồi.
Thư Hải nhìn quanh khu vực cậu đứng, trong lúc còn đang hướng ánh mắt ra một quán ăn sáng bên lề đường đối diện, một giọng nói bất ngờ vang lên, nó khàn khàn giống của người lớn tuổi, nhưng lại âm tần cao đến chói tai: "Lại là em! Hồ Thư Hải!"
Thư Hải hơi giật mình quay lại, cậu nhìn người đàn ông dáng người có phần phốp pháp đang giương ngón trỏ chỉ thẳng vào mình mà tiến tới. Đó là thầy giám thị của Trí Lưu - Ôn Quang, kẻ được mệnh danh là có mũi của chó, mắt của diều hâu, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể biết được đó là học sinh nào.
"Ngày đầu tiên đã đi muộn, có phải lại muốn đứng lên trước toàn trường đọc tường trình 5000 chữ hay không?" Ôn Quang nhìn một lượt từ trên xuống, ông ấy đã quá quen với cái kiểu ăn mặc không theo quy củ này của cậu, nên cũng chẳng buồn đả động, có lẽ lại âm thầm ghi tội rồi trừ vào điểm ý thức.
"Thầy Ôn, trời nắng lắm, sao thầy không tìm chỗ nào rợp mát mà ngồi nhâm nhi ly trà đường của mình đi?" Thư Hải trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, thái độ hết sức khinh thường.
Ôn Quang bị câu nói và thái độ đó của cậu làm nổi đoá ngay lập tức, lão ta túm lấy một bên tai của cậu mà giật xuống, kéo vào bên trong: "Mau biến vào trong, tự tìm đến lớp của mình mà nghe diễn văn đi. Xong việc xuống phòng giáo vụ gặp tôi ngay. Tôi không tin bản thân không thể giáo dục được một kẻ như cậu."
Tai bị kéo bất ngờ khiến Thư Hải đau mà "sịt" khẽ lên một tiếng. Cậu chẳng thèm chấp nhặt với Ôn Quang, lẳng lặng liếc ông ta một cái rồi tiến thẳng tới sân vận động của trường - nơi cả trường đang tập trung tham dự lễ khai giảng.
Tới nơi, tất cả học sinh các lớp đều đã xếp hàng ngay ngắn thành các hàng dọc, trải dài khắp sân. Trên bục diễn thuyết phía xa kia, cậu có thể thấy được ánh mắt của thầy hiệu trưởng đang lặng lẽ nhìn mình. Miệng thì vẫn đọc những câu từ nhạt nhẽo, nhưng một cái nhíu mày được ông ta bắn thẳng ra, khiến các học sinh khác cũng đồng loạt nhìn theo hướng mắt ấy.
Thư Hải thở hắt ra một hơi, cậu chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt kia, chỉ ung dung tiến đến cuối hàng của lớp 11-5. Không ai trong hàng có phản ứng gì, có lẽ cậu đã nhớ đúng lớp của mình rồi.
Tiếng nói của hiệu trưởng cứ văng vẳng bên tai, cậu chán chường ngáp ngắn một cái. Đột nhiên có một thứ khiến đôi mắt cậu chú ý, trên toà học bên cạnh sân vận động, lầu hai và vị trí đó là phòng giáo vụ, có một thân ảnh vừa bước vào cùng lão Ôn.
Đó là học sinh sao? Nhưng sao không bị nhéo tai kéo ra đây như cậu, mà lại bị lão Ôn dẫn thẳng lên phòng giáo vụ?
Ánh nắng bắt đầu chói chang hơn, luồng khí oi nóng có thể dễ dàng cảm nhận được bởi bất cứ ai có mặt trên sân bấy giờ. Thật tệ, Hồ Thư Hải vô cùng ghét nóng. Cậu không bao giờ chủ động làm việc gì đó khiến bản thân đổ mồ hôi. Cậu ghét cái cảm giác nhớp nháp của nó, ghét cái nhiệt độ trên da trở nên nóng rực, ghét cả những lọn tóc mái bết dính trên trán. Lúc này, thiếu niên họ Hồ ấy chỉ muốn ngay lập tức chui vào trong lớp mà đánh một giấc tới khi tan học thôi.
Diễn văn của đại diện hội học sinh kết thúc cũng là lúc toàn trường được giải tán. Đám học sinh như bầy ong vỡ tổ, nháo nhác chạy khắp nơi, chỉ mong được hoà mình vào cái không khí mát lạnh của điều hoà trong lớp ngay lập tức.
Nhưng đối với Hồ Thư Hải, cậu vẫn chưa thể thực hiện được mục tiêu ngủ nướng của mình, bởi bây giờ cậu còn phải lên phòng giáo vụ nghe mấy lời lảm nhảm dài đến cả thiên niên kỷ của lão Ôn.
Thư Hải ung dung bước vào trong phòng, cậu thấy lão Ôn đang ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt dán lên những giấy tờ gì đó trên mặt bàn. Và, bên cạnh ông ta còn có một người nữa, là một học sinh nam. Nam sinh ấy ngước mắt lên nhìn ngay sau khi cậu vừa mở cửa bước vào.
Một gương mặt anh tuấn đáng ngạc nhiên, cậu ta toát lên một vẻ sáng sủa và rạng rỡ với ngũ quan hoàn hảo của mình. Đôi mắt lá liễu hai mí mềm mại hơi cong lên, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, phần tóc mái được chia làm hai, dài chớm qua chân mày, để lộ ra một phần trán trắng trẻo, thông minh. Dáng người cân đối, thanh mảnh, có phần tương đồng với Thư Hải, nhưng có vẻ cậu ta cao hơn cậu một chút, và cũng có da, có thịt hơn.
Khoác trên người là đồng phục trắng của cao trung Trí Lưu, đơn giản nhưng nhìn lại vô cùng sạch sẽ và tươm tất. Một nụ cười bất chợt hiện ra trên đôi môi mỏng và phớt hồng kia, lại như làm bừng sáng cả gương mặt tuấn tú ấy của cậu ta thêm lần nữa. Đến ngay cả Thư Hải, một kẻ vốn lạnh nhạt và không quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác, cũng có đôi phần ấn tượng với vẻ đẹp trai rạng rỡ này của hắn ta.
"Xin chào bạn học!"
Âm lượng vừa đủ nghe, mang theo một luồng nhiệt ấm áp, chậm rãi rời khỏi đôi môi kia. Nó như một thứ thanh âm trong trẻo, hiếm thấy đến nỗi Hồ Thư Hải phải nhớ lại lần gần nhất có người nói với cậu câu đó là từ đầu năm lớp 9.
Khác hẳn hoàn toàn với đám học sinh ngoài kia, nam sinh này dơ tay vẫy chào với Thư Hải, vô tư mà không hề có ánh mắt phán xét hay xa lánh. Thậm chí cậu ta còn đang cười với cậu.
Cái cảm giác bất ngờ chợt thoảng qua trong tâm trí, cậu không nghĩ rằng vẫn còn có người chưa nghe những tin đồn xấu về Hồ Thư Hải mà mở lời chào. Cặp mày ngài của cậu khẽ nhếch lên một cái rất nhanh với người trước mặt. Không hẳn là quan tâm, nhưng không phải là hoàn toàn thờ ơ coi như không thấy. Có lẽ đó chỉ là một lời xã giao bình thường, thậm chí còn chẳng biết sau này tên đó còn dám mở lời chào cậu nữa hay không.
"Đây rồi, mau lại đây!" Giọng Ôn Quang cất lên với vẻ nghiêm nghị, có phần cọc cằn.
Như một thói quen cũ, Thư Hải cụp mắt, kéo ra chiếc ghế đối diện bàn làm việc của lão Ôn. Cậu ngồi xuống, hai chân thuần thục vắt chéo lên nhau, đôi mắt thì lơ đễnh liếc ra ngoài cửa sổ. Đối với người khác, lần đầu gặp nhau trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ mang một nỗi xấu hổ khó có thể quên đi. Nhưng với cậu, điều đó chẳng khiến cậu bận tâm, bởi ngay cả việc đứng trước toàn trường đọc cái bản tưởng trình như kịch hài của mình cậu còn dám. Chẳng cớ gì bản thân phải xấu hổ với người anh em lạ hoắc kia.
Nam sinh đó nhìn cậu, nụ cười ban nãy vẫn chưa tan đi. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, có lẽ là để nhìn rõ mặt của Thư Hải hơn. Ngay khi vừa định mở miệng nói "nhìn cái khỉ gì", thì cậu đã phải nuốt ngược nó vào trong. Ôn Quang với cặp lông mày như có thể kẹp chết cả ruồi đang nhìn cậu.
"Cậu xem, còn phải bao lần vi phạm và phạt lỗi nữa mới có thể răn đe được cái bản tính ngông nghênh này? Cậu Hồ, suốt những năm tôi công tác trong ngành, cậu là kẻ đầu tiên tôi gặp mà lại khó đào tạo đến vậy."
Thư Hải đánh ánh mắt nửa tròng sắc lẹm sang lão Hồ. Hình như lần này ông ấy có vẻ quyết tâm "thuần hoá" cậu. Thực ra, hoàn cảnh gia đình của cậu, các giáo viên trong trường đều biết, có lẽ chính vì thế mà đến bây giờ cậu vẫn chưa bị đuổi học. Và tất yếu, họ chỉ còn cách cố gắng hết mình để cậu trở thành một học sinh biết nghe lời.
"Học hành không bao giờ lo đến, điểm số lúc nào cũng thuộc tốp kém nhất toàn khối. Một tuần bỏ tiết đến năm, sáu buổi. Có đi học thì cũng chỉ toàn ngủ, đi muộn liên miên, đồng phục lúc nào cũng như đám bên trường nghề, thật không ra thể thống gì. Đó là còn chưa kể đến thái độ ngỗ ngược, hút thuốc trong nhà vệ sinh trường và đánh nhau với các học sinh khác của cậu."
Ôn Quang nói liên tục một tràng dài, có bao nhiêu thói hư tật xấu, ông ấy chẳng nể nang mà tuôn sạch sẽ ra trước mặt nam sinh bên cạnh. Càng nói, giọng lão Ôn lại càng to, dần mất đi tính nghiêm nghị ban đầu, mà giống như đáng quát vào mặt của Thư Hải hơn.
"Thầy Ôn, đó đều là những chuyện của năm lớp 10 rồi, giờ thầy nhắc lại để làm gì cơ chứ?" Thư Hải nhắm một bên mắt, hai vai cậu nhún lên như thể việc đó chẳng có ích gì.
Ôn Quang giận đến đỏ cả mặt, thế nhưng sức chịu đựng của ông ta thật đáng khâm phục. Có lẽ lão Ôn đã nén cả một vụ nổ bom nguyên tử vào trong: "Hồ Thư Hải..."
Cậu mở mắt ra nhìn ông ấy, giọng điệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc nãy. Có lẽ cách này thực sự có hiệu quả trong việc khiến cậu cảm thấy ăn năn về bản thân.
"Tôi đã không còn cách nào với cậu nữa, nếu bản thân cậu không chịu hiểu và cố gắng, tôi sẽ bàn bạc với nhà trường về phương án cuối cùng, là đuổi học cậu."
"Được rồi được rồi! 5000 chữ chứ gì? Thứ Hai tuần sau em đọc là được đúng không?" Thư Hải nói hắt ra như thể đang đáp ứng điều kiện của một đứa trẻ nững nịu.
"Ngoài việc đó, sau giờ tan học hôm nay, đi quét hành lang của ba tầng lầu dãy nhà cậu đang học. Tôi sẽ giám sát, xong mới được về."
"Hả? Còn phảo thế nữa sao?" Thư Hải kéo dài âm tiết trong câu nói của mình, tỏ vẻ bất mãn.
"Giờ mau về lớp đi, nhớ chú ý nghe giảng." Ôn Quang xua tay tiễn khách.
Thư Hải đoán lão Ôn đang có việc với tên nam sinh đẹp mã kia nên ông ấy mới dễ dàng để cậu đi như vậy. Một sự tò mò nổi lên, tính lão Ôn vốn thích tâm sự, kể nể. Nếu đúng như cậu đoán, thì sau khi bản thân ra khỏi phòng giáo vụ, ông ta sẽ nói chuyện của cậu cho tên kia nghe. Và cậu cũng thực sự muốn biết hình ảnh của Hồ Thư Hải trong mắt Ôn Quang là người như thế nào. Nếu nó thực sự tiêu cực đến mức ông ấy đã muốn đuổi học cậu từ lâu, thì có lẽ vài hôm nữa cậu sẽ nộp đơn thôi học. Dù sao, họ cũng đều là những người đã có tuổi, tức giận nhiều không có ích cho họ.
Đâu đó trong Thư Hải, cậu vẫn luôn dành một lòng tôn trọng, dù là rất nhỏ nhưng lại vô cùng đáng giá cho những bậc lão sư kia.
Hồ Thư Hải rời khỏi ghế, lẳng lặng đi ra bên ngoài. Nhưng khi ra khỏi cửa, cậu đã dựa lưng sang một bên, tránh khỏi ánh mắt của người bên trong, tuy nhiên vẫn đủ để có thể nghe được người bên trong nói gì.
Đúng như cậu đoán, tên cậu chỉ vài giây sau đã được vang lên trong lời nói của lão Ôn: "Cậu ta là Hồ Thư Hải, có thể coi là thành phần cá biệt nhất của cao trung Trí Lưu này."
"Hồ Thư Hải? Tên đẹp lắm!" Nam sinh ấy trả lời với giọng vui vẻ, không một chút mỉa mai hay chán ghét.
"Gia đình của nó khá hoàn cảnh, từ nhỏ đã không có ba mẹ bên cạnh rồi..."
Một khoảng lặng bỗng hiện ra trong cuộc trò chuyện, nói như ông ấy, chẳng phải muốn ám chỉ rằng cậu là thành phần không được giáo dục đến nơi đến chốn hay sao?
"Rất hư, tội không kể sao cho hết. Như em đã nghe vừa rồi đó. Nhưng..., tôi vẫn tin bản thân có thể giúp nó 'quay đầu' được."
"Sao thầy lại nghĩ vậy?"
"Dù khó bảo là thế, nhưng những lỗi nó vi phạm chưa bao giờ đem lại nỗi khó khăn to lớn nào cho nhà trường, cái tính ngỗ nghịch của nó...nếu nhìn khách quan thì có lẽ chính vì bản thân bị mọi người cô lập. Ta thấy rất nhiều những lần cậu họ Hồ ấy lủi thủi một mình. Một mình ăn trưa trong canteen, một mình ngồi ở băng ghế, xem đám bạn trong lớp đánh bóng rổ. Không một ai lại gần nó, có lẽ chính bản thân nó cũng không thích điều đó. Và hơn cả, lỗi lớn nhất nó vi phạm là ẩu đả với bạn học, thậm chí trận ẩu đả đó chính nó còn là nạn nhân, nhìn một cách khách quan, nó chỉ đang tự vệ chính đáng thôi."
Thư Hải rũ hàng mi xuống, trong đôi mắt cậu ánh lên, rất nhẹ, một tia ân hận tựa như sợi chỉ mảnh giữa muôn vàn tia sáng chói loá của mặt trời. Đó là lí do vì sao lão Ôn vẫn luôn bao dung một cách kín đáo với những tội lỗi cậu mắc phải. Suy cho cùng, ông ấy vẫn luôn là một người giáo viên mẫu mực, chỉ đang làm tròn trách nhiệm của bản thân.
Lấy nhu trị cương, lấy những cách nhẹ nhàng nhất để có thể dần răn đe một người học trò đang trong độ tuổi nổi loạn. Có lẽ, sâu trong thâm tâm Thư Hải ngay lúc này, cậu đã nghĩ đến việc bản thân nên trở thành một người học sinh "tiêu chuẩn" như lời ông ấy nói.
"Chính vì vậy mà thầy vẫn tin bản thân có thể thay đổi được cậu ấy?"
"Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được, rằng thằng bé này vẫn đang dùng lớp vỏ bọc ngỗ nghịch ấy để che dấu đi con người thật bên trong... Hơn nữa, giáo dục là trách nhiệm của một người thầy như ta, không thể dạy dỗ nên một con người đàng hoàng, thì ta chưa phải là một nhà giáo thực sự. Cho nên..."
Nghe tới đây, Thư Hải vuốt ngược mái tóc của mình lên như một cách thả lỏng sự căng thẳng vô hình trong lòng. Cậu không cần nghe thêm nữa, chỉ nhiêu đó là đủ để cậu quét dọn sạch sẽ ba tầng lầu sau giờ tan học rồi. Tay đút túi quần, Thư Hải chậm rãi rời đi, trở về lớp học của mình.
"Cho nên..."
"Thầy Hồ! Em có thể giúp thầy một tay!" Nam sinh kia cười rạng rỡ, đặt một tay lên ngực.
"Ý em là...?"
"Em sẽ cố gắng thay đổi cậu ấy! Cố gắng kết bạn, cố gắng cải thiện thành tích, ý thức của cậu ấy, và dĩ nhiên là cũng sẽ giúp bạn học họ Hồ đó hoà nhập được với mọi người xung quanh! Thầy cứ giao phó một phần trách nhiệm này cho em, em tin chắc bản thân có thể làm được!"
Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt lão Hồ. Đến cuối cùng, thực sự cũng đã có một học sinh tình nguyện cùng ông giúp Hồ Thư Hải quay trở về đúng với con người thật của cậu rồi. Và ông tin, bạn học này chắc chắn có thể làm được việc đó.
"Thực sự rất cảm ơn em. Vậy, rất mong em có thể giữ đúng được lời nói của mình. Từ Dương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com