Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Làng biên cương

Tiếng gió rít qua những tấm vách gỗ mỏng. Trần nhà thấp, mùi thuốc thảo dược ngai ngái. Riku mở mắt.

Trên trần là những vệt khói đen — dấu hiệu của căn bếp đun bằng củi. Một cậu bé chừng mười hai tuổi ló đầu vào, hai bím tóc nhỏ lắc lư:
"Dì ơi! Anh ấy tỉnh rồi!"

Cánh cửa gỗ bật mở. Người phụ nữ trung niên bước tới, áo vải lanh sờn cũ nhưng sạch sẽ. Bà đặt tay lên trán Riku.
"Còn hơi sốt. Cậu ngất ở bìa rừng cạnh hẻm Núi Xanh. Ta là Mira. Đây là làng Edel. Đừng cố ngồi dậy nhanh quá."

Riku mấp máy môi. Cổ họng khô rát.
"...Cảm ơn. Tôi— Kanzaki Riku."

"Cứ nghỉ đã, Riku." Mira rót bát cháo nóng, đặt thìa vào tay anh. "Ngoài kia gần đây có dị thú. May mà đám thợ săn phát hiện kịp."

Riku đón bát cháo, mùi gừng và lá bạc hà xộc lên mũi. Anh nuốt từng thìa chậm rãi, cố ghép những mảnh ký ức vỡ: ánh sáng trong hang, vòng ma pháp tách đôi, tiếng Ren gọi thất thanh, Haru với tay... Aoi khóc.

Ren, Haru, Aoi... các cậu ở đâu rồi?

"Anh ấy khóc kìa, dì ơi." Cậu bé thì thầm.

Riku giật mình, đưa tay vuốt mặt. "Không sao. Chỉ là... cát bay vào mắt."

Mira không hỏi thêm. Bà trải tấm chăn dày hơn lên người anh. "Ngủ đi. Sáng mai hãy tính."

Rạng đông ở Edel mỏng như lớp sương trên ruộng. Làng nhỏ ép lưng vào sườn núi, trước mặt là dải rừng rậm xanh đậm, sau lưng là con suối nước réo trong.

Riku mượn chiếc áo khoác dạ cũ, phụ Mira gánh nước, băm củi. Cậu bé hồi hôm chạy quanh, tự giới thiệu là Pio.
"Anh Riku, đừng ra rìa rừng quá. Hôm kia có chó mỏm sừng xuất hiện, cắn nát cả rọ gà nhà bác Birm."

"Chó... mỏm sừng?" Riku nhíu mày.

Pio nghiêm túc gật đầu, dùng tay minh hoạ một cái sừng dài trước mũi. "Cắn đau lắm!"

Riku bật cười. Cảm giác như đang nghe chuyện cổ tích sống động.

Đến trưa, Mira đặt trước mặt Riku một đĩa bánh khoai chiên giòn. "Ăn đi. Sức cậu chưa hồi lại đâu. Ở Edel, ai khoẻ thì đi rừng săn, ai yếu thì ở nhà vá lưới, chẻ củi. Cậu chọn gì?"

"...Đi rừng." Riku trả lời không do dự.

Mira quan sát đôi mắt đã bớt mờ của anh, khẽ gật. "Vậy chiều gặp ông Zeran mà hỏi. Ông ấy là ẩn sĩ sống một mình ở lều đá cuối rìa rừng. Biết chút võ nghề và một ít pháp thuật chữa thương. Tay chân ta không dạy nổi cậu đâu."

Cái tên ấy như một viên đá ném xuống mặt nước phẳng. Vòng tròn bủa ra, chạm vào quyết tâm đang âm ỉ của Riku.

Con đường dẫn tới lều đá lổn nhổn sỏi. Gió từ rừng mang mùi nhựa thông và một thứ mùi ngai ngái khác — mùi của thú hoang.

Lều đá giống như phần nhô ra của núi, lợp bằng da thú và rêu khô. Trước cửa, một cây trượng cổ tựa vào tảng đá, sát bên là một cán thương gãy.

"Muốn xin học à?" Giọng đàn ông vang lên từ phía sau.

Riku quay phắt lại. Một người đàn ông cao, gầy, khoác áo choàng xám, mái tóc đen thả rối, đôi mắt màu tro nhạt. Trên má có vết sẹo mảnh như nét cắt dao.

"Tôi là Kanzaki Riku." Anh hơi cúi đầu. "Muốn học... cả cách chiến đấu lẫn... cái mà người ta gọi là pháp thuật."

Đôi mắt tro nheo lại. "Tên Zeran. Không nhận học trò."

Riku nén thở. "Tôi có thể trả công. Làm việc vặt, săn thú, vá mái. Tôi... cần mạnh lên."

Zeran im lặng một lúc lâu, như lắng nghe tiếng rừng. Cuối cùng, ông hất cằm về phía khoảng đất trống.
"Cầm cái gậy tre kia. Đứng tấn."

Riku làm theo. Đế giày dậm xuống đất. Lưng thẳng. Đầu gối hơi trùng.

"Trụ yếu." Zeran tiến lại, không báo trước mà đẩy mạnh vào vai anh.

Riku loạng choạng. Gậy tre suýt rơi. Zeran bắt lấy cổ tay anh, chỉnh góc khuỷu tay, áp sát lòng bàn tay lên bả vai như ép anh vào vị trí đúng. Hơi ấm của bàn tay xuyên qua lớp áo dạ.

"Trọng tâm thấp. Hít từ bụng. Gậy không phải để múa— là xương sống thứ hai." Ông buông tay. "Lại."

Riku đứng tấn lần nữa. Mồ hôi lăn dọc thái dương. Gió rừng lạnh nhưng lòng bàn tay nóng rực.

"Được. Giờ đâm thẳng." Zeran nhặt cây thương gãy, mô phỏng động tác, thân người nghiêng nhẹ. "Đâm – rút – chuyển góc. Chậm thôi. Đừng để mũi thương dẫn tâm trí. Cậu phải dẫn nó."

Họ tập đến khi trời ngả bóng. Mỗi lần Riku chệch nhịp, Zeran lại chạm vai chỉnh góc, giọng đều mà lạnh: "Sai." "Lại." "Tốt hơn." Sự kiệm lời ấy khiến từng lần được khen bỗng quý như vàng.

Khi ánh nắng chỉ còn như sợi chỉ mỏng kéo giữa tán cây, Zeran mới nói:
"Ngày mai mang cây trượng trong lều ra."

"Để... học phép à?"

"Để xem cậu có cảm được dòng mana hay không." Ông nhìn thẳng vào Riku. "Nhiều người cố cả đời cũng không cảm được. Nhưng khi ta vác cậu từ bìa rừng về, mạch tay cậu lệch nhịp, như thể thứ gì đó đang đói trong người cậu. Kiểu đó thường... hấp thụ năng lượng tạp nham rồi tự làm mình hỏng."

Riku khựng lại. Đói? Một từ lạ lẫm nhưng lại khớp kỳ lạ với cảm giác âm ấm chạy dưới lớp da từ lúc tỉnh lại.

"Tôi có thể kiểm soát nó không?"

"Nếu không, nó nuốt cậu." Khoé môi Zeran hơi nhếch lên. "Nếu có, nó sẽ thành lưỡi dao. Tuỳ cậu chọn."

Một cơn gió mạnh bất ngờ quét qua. Từ trong bụi rậm, một tiếng gầm khàn khàn bật ra. Pio gọi "Anh Riku!" từ rất xa. Nhưng thứ lao ra trước mặt họ không phải cậu bé — là một con thú to bằng con bê, lông thô dựng ngược, một chiếc sừng nhọn mọc ngay giữa mũi.

"Chó mỏm sừng," Zeran nói như thở dài. "Ở yên sau ta."

Con thú lao đến. Zeran chẳng thèm dùng trượng. Ông nhặt một hòn đá dưới chân, ném thẳng vào mắt con vật, rồi lướt một bước như cắt gió. Cán thương gãy trong tay ông vạch một đường ngắn gọn — chát! — trúng ngay phần gân chân trước. Con thú rú lên, khựng lại.

"Riku." Zeran không quay đầu. "Đâm thẳng vào khoảng trống vừa lộ."

Riku không kịp nghĩ. Gậy tre trong tay vọt đi theo bản năng vừa được mài dũa. Mũi gậy cắm vào hõm cổ thú — không đủ để giết, nhưng đủ chặn đà. Zeran xoay người, bổ dứt khoát xuống gáy nó. Con thú đổ ập, đất tung bụi.

Riku thở hắt, tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.

"Khá," Zeran nói, nét mặt vẫn phẳng. "Tay không run. Được rồi—" Ông ngồi xuống, đặt bàn tay lên vết thương ở cổ con thú. Một thứ ánh sáng nhạt toả ra, không chói mà ấm, như hơi bếp.

"Ông... chữa cho nó?" Riku ngạc nhiên.

"Không. Ta đóng vết thương để thịt không hỏng trước khi xẻ. Ở rừng, hồi phục cũng là sống còn." Ông đứng dậy, phủi tay. "Mai mang trượng đến. Ta dạy cậu phân tách dòng mana hồi phục và xung lực tấn công."

Zeran quay về phía lều, dừng lại nửa nhịp. "Và đừng hỏi về quá khứ của ta."

"Tôi không định."

"Càng tốt."

Đêm xuống, Edel ngủ trong tiếng suối róc rách. Riku nằm trên tấm giường rơm, mắt mở trừng trừng. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy ánh sáng trong hang, thấy bàn tay Ren tuột khỏi tầm với, thấy Haru quay đầu, Aoi khóc.

Chờ anh. Anh siết chặt bàn tay. Anh sẽ tìm được các cậu. Nhưng trước hết, anh phải sống sót ở đây. Phải mạnh lên.

Ngoài cửa, bóng người cao gầy của Zeran lướt qua như một cái bóng câm lặng. Dưới lớp áo choàng xám, có thứ gì đó cũng đang đói — giống như trong cơ thể Riku.

Sáng hôm sau, Riku mang cây trượng cổ ra khoảng đất trống. Zeran đứng đối diện, chạm nhẹ vào trán anh bằng đầu trượng.

"Nhắm mắt. Hít sâu. Tưởng tượng trong người cậu có một dòng sông. Đừng cố vốc nước lên. Hãy ngâm bàn tay vào và cảm xem nó chảy theo hướng nào."

Trong bóng tối sau mí mắt, Riku thấy... tiếng suối Edel, mùi gỗ, và một thứ ấm áp mơ hồ đang xoáy quanh ngực. Anh để bàn tay trượt theo cảm giác đó, chạm vào đầu trượng.

Một tia sáng bé xíu lóe lên — như một hạt lửa.

Zeran im lặng. Khi Riku mở mắt, ông đang cười rất nhạt, gần như không nhận ra: "Có thể rồi. Đừng tham lam. Học hồi phục trước."

"Vì sao?"

"Vì cậu thích lao lên trước." Zeran nâng cằm anh bằng đầu trượng, mắt tro nhìn thẳng. "Mà thứ ấy dễ giết chết người thiếu kiên nhẫn."

Riku gạt đầu trượng, bật cười: "Vâng, thầy."

"Ta không—" Zeran định phản đối, rồi bỏ dở. "Tuỳ cậu gọi."

Những ngày tiếp theo trôi qua bằng nhịp điệu mới: sáng dựng thương, chiều cảm mana, tối phụ Pio vá bẫy. Riku dần học cách đẩy dòng ấm qua trượng, đóng miệng vết thương nhỏ, làm hạ sốt. Đổi lại, mỗi lần cố quá mức, đầu anh nhức như búa bổ, mạch tay nóng rát, như thứ "đói" kia đang giận dữ.

"Ngừng." Zeran gõ trượng lên mu bàn tay Riku. "Ăn, ngủ, rồi tập tiếp. Cơ thể là vỏ. Vỏ rách thì kiếm đâu để chứa sức mạnh?"

Một tối, tụi thợ săn mang tin: vương đô sẽ mở tuyển chọn binh sĩ mùa tới, vì tuyến rừng phía tây xuất hiện nhiều cổng Abyss nhỏ.

Mira thở dài: "Chiến tranh sắp lan tới Edel rồi."

Riku lặng đi. Tim anh đập một nhịp khác thường. Vương đô... Nếu Ren, Haru, Aoi thực sự ở đó...

Zeran nhìn anh, như đọc được suy nghĩ. "Cứ đi nếu muốn."

"Thầy không ngăn?"

"Đồ đệ mà chỉ dám đứng dưới mái nhà thì dạy để làm gì." Ông khoác áo choàng. "Nhưng trước khi đi, ta sẽ kiểm tra lần cuối."

"Kiểm tra gì?"

Zeran đưa cho Riku một cây trượng-thương mới, cán gỗ đen, mũi thép mờ, những đường rune nhạt ẩn dưới ánh trăng. "Cầm nó. Hít. Dẫn dòng ấm vào đầu mũi thương — nhưng đừng để nổ. Giữ nó như tằm nhả tơ, mảnh mà đều."

Riku làm theo. Ánh sáng nhạt bắt đầu quấn quanh mũi thương như sương mỏng. Trái tim anh bình tĩnh một cách lạ thường.

"Được." Zeran gật. "Sáng mai đi. Ở cổng làng, quay lại một lần thôi — để nhớ cậu đã bắt đầu từ đâu."

Riku nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ. "Tôi... sẽ quay lại."

"Đừng hứa. Sống sót đã."

Bình minh thứ ba mươi kể từ ngày tỉnh lại ở Edel. Mira dúi vào tay Riku một túi bánh khô, Pio chạy lăng xăng buộc dây túi nước.
"Anh nhớ viết thư! À mà... anh biết chữ của bọn em không nhỉ?"

"Chưa." Riku bật cười. "Nhưng anh sẽ học."

Anh đeo trượng-thương lên lưng, đứng ở đầu cổng làng, quay đầu lại một lần như lời Zeran dặn. Mùi củi khói, tiếng suối, tiếng chân Pio chạy lạch bạch — tất cả in vào mắt.

Vương đô. Tuyển chọn. Ren, Haru, Aoi... chờ anh.

Riku bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com