Chap 3: Bí Mật Bắt Đầu Lộ Diện
Sau những ngày yên bình bên Lục Dương, Tần Tinh bắt đầu cảm nhận được một sự xáo trộn trong lòng mình. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại dễ dàng mở lòng với một người xa lạ như vậy. Nhưng những khoảnh khắc bên cạnh anh, những câu chuyện mà họ chia sẻ, và cách anh nhìn cô khiến cô không thể không đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao?
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như cô tưởng. Một buổi sáng, khi Tần Tinh đang đi dạo qua khu chợ nhỏ, cô nghe thấy tên của Lục Dương từ những người bán hàng. Một cụ bà lớn tuổi, người đã sống cả đời ở thành phố cổ, nói với một người khách hàng: "Lục Dương là người con duy nhất của gia tộc họ Lục. Cậu ta là một người kế nghiệp xuất sắc, nhưng tiếc là có vẻ không thích sống dưới sự kiểm soát của gia đình." Tần Tinh đứng lặng đi. Những lời này khẳng định những gì cô đã nghe lỏm được trước đó.
Chiều hôm đó, cô hẹn gặp Lục Dương ở một quán trà nhỏ ven sông. Lục Dương xuất hiện đúng giờ, vẫn với nụ cười trầm ấm và ánh mắt đầy tự tin. Nhưng hôm nay, cô không thể giữ được sự tự nhiên. "Anh Lục Dương," cô bắt đầu, giọng khẽ run, "anh thật sự là ai?"
Lục Dương bất ngờ trước câu hỏi. Anh im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Tôi không cố ý giấu cô điều gì. Đúng là tôi là con trai duy nhất của gia tộc họ Lục. Gia đình tôi sở hữu một chuỗi tập đoàn lớn trong ngành bất động sản và tài chính. Nhưng tôi không muốn bị ràng buộc bởi những trách nhiệm đó. Tôi đến đây vì tôi muốn tìm kiếm tự do, tìm kiếm bản thân."
Tần Tinh cảm thấy một luồng cảm xúc mâu thuẫn trỗi dậy. Một mặt, cô ngưỡng mộ sự trung thực của anh. Nhưng mặt khác, cô không thể không cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. "Tôi chỉ là một cô gái bình thường," cô khẽ nói, "Tôi không nghĩ mình có thể phù hợp với thế giới của anh."
Lục Dương nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định: "Thế giới của tôi có phức tạp đến đâu, cô cũng không cần phải cảm thấy mình không phù hợp. Tôi đã gặp rất nhiều người trong đời, nhưng chưa ai khiến tôi muốn dừng lại như cô." Những lời nói của anh làm Tần Tinh ngỡ ngàng, trái tim cô khẽ rung lên, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh: "Anh nói vậy, nhưng liệu anh có hiểu rõ tôi không?" Lục Dương cười nhẹ, đôi mắt như ánh lên một tia sáng: "Có những thứ không cần phải hiểu qua lời nói, mà là cảm nhận từ trái tim. Cô đã khiến tôi thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, Tần Tinh."
Câu nói ấy làm cô lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác lẫn lộn trong cô dường như tạm tan biến. Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Lục Dương liếc nhìn màn hình, sắc mặt anh hơi đổi. Anh đứng dậy, giọng đầy áy náy: "Xin lỗi, tôi phải nghe cuộc gọi này." Khi anh rời đi, Tần Tinh cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cô không hiểu tại sao, nhưng cảm giác như có điều gì đó sắp thay đổi.
Sau cuộc gọi, Lục Dương trở lại với một gương mặt trầm tư. Anh ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra dòng sông trước mặt: "Tôi không thể trốn tránh nữa, Tần Tinh. Gia đình đang đối mặt với một vấn đề lớn, và tôi buộc phải quay về giải quyết."
Tần Tinh không biết phải nói gì. Cô cảm thấy như mọi thứ vừa mới bắt đầu giữa họ lại có nguy cơ kết thúc. Nhưng thay vì biểu lộ sự lo lắng, cô khẽ mỉm cười, giọng đầy ấm áp: "Anh nên làm những gì cần làm. Tôi sẽ luôn ủng hộ anh, dù là từ xa."
Lục Dương quay sang nhìn cô, ánh mắt anh đầy biết ơn lẫn buồn bã. "Cảm ơn cô. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ quay lại, nếu cô vẫn ở đây chờ tôi."
Câu nói ấy, dù đơn giản, lại mang theo một trọng lượng lớn trong lòng Tần Tinh. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lần đầu tiên trong đời, cô muốn tin tưởng vào một người. Cô chỉ gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng đã quyết định rằng sẽ giữ lại nơi này, chờ đợi anh quay trở về, dù có mất bao lâu.
Tuy nhiên, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Những ngày tiếp theo, Tần Tinh bắt đầu gặp phải những sự kiện kỳ lạ trong thị trấn nhỏ. Một lá thư giấu tên được gửi đến quán trọ nơi cô ở, với nội dung đầy ẩn ý: "Có những bí mật mà cô không nên đào sâu." Lá thư không ghi tên người gửi, nhưng nét chữ cứng cáp và sắc bén làm cô không khỏi rùng mình. Lời cảnh báo này khiến cô bắt đầu tự hỏi liệu sự xuất hiện của mình tại đây có thực sự là ngẫu nhiên.
Cùng lúc đó, trong thành phố, có những lời đồn thổi về việc gia tộc họ Lục đang bị tấn công bởi một thế lực ngầm. Lục Dương, với vai trò là người thừa kế, được cho là mục tiêu chính của những kẻ này. Tần Tinh, dù không biết rõ sự thật, nhưng cô không thể ngăn mình lo lắng cho anh. Mỗi buổi chiều, cô lại ra bờ sông ngồi, nơi họ đã gặp nhau lần đầu, để chờ đợi một dấu hiệu gì đó từ anh. Nhưng ngày qua ngày, chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại cô.
Một buổi tối, khi Tần Tinh đang chuẩn bị ngủ, cô nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Giọng nói bên kia vang lên, lạnh lùng và đầy quyền uy: "Nếu cô muốn biết sự thật về Lục Dương, hãy đến ngôi đền cổ phía đông vào sáng mai. Đừng nói với ai."
Tần Tinh cảm thấy hoang mang tột độ, nhưng sự tò mò và lo lắng cho Lục Dương khiến cô không thể bỏ qua lời nhắn này. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, cô rời khỏi quán trọ, bước về hướng ngôi đền cổ. Tại đây, cô gặp một người đàn ông lạ mặt, ăn mặc kín đáo, với ánh mắt sắc bén. Người đàn ông đưa cho cô một tập tài liệu, rồi biến mất trước khi cô kịp hỏi bất cứ điều gì.
Mở tập tài liệu ra, Tần Tinh không khỏi sững sờ. Những bức ảnh và thông tin bên trong cho thấy một mặt khác của gia tộc họ Lục, những bí mật mà Lục Dương chưa từng nhắc đến. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là bức ảnh cuối cùng – hình ảnh cô ngồi bên bờ sông, từ ngày đầu tiên cô gặp anh. Ai đó đã theo dõi cô ngay từ lúc bắt đầu.
Tần Tinh trở về quán trọ, lòng đầy rối bời. Cô không biết phải đối mặt với những thông tin này như thế nào, nhưng cô biết một điều: Lục Dương không chỉ đơn giản là một người đàn ông tìm kiếm tự do. Câu chuyện của anh còn nhiều góc khuất mà cô chưa khám phá hết. Và bây giờ, cô đã bị cuốn vào vòng xoáy đó, không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com