Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thánh đường nơi tim (1)


Mùa đông đã chạm đến từng con ngõ nhỏ, đường to chằn chịt Seoul. Bầu trời xám xịt, nhỏ một màu hiu hắt. Gió lạnh đã vắt hết những dải màu trắng ngần của đám mây lười mùa thu, để lại từng cụm bã xỉn màu, ủ rũ. Buồn là thế, cái rét căm căm của những ngày cuối năm càng làm người ta da diết những niềm vui thường nhật, muốn về với một nơi ấm áp, vùi mình vào những êm ái dịu dàng.

Còn em thì sao? Woo Seulgi?

Nhớ những ngày xưa, cái thơ thẫn của mùa đông dù trải khắp phố phường, đôi lúc vẫn quên mất một căn nhà cũ kỹ, ám nào những mùi ẩm mốc, giấy cũ, tường vôi, sữa bột, nước giặt, và ti tỉ những thứ khác. Viện mồ côi chưa bao giờ trải qua một ngày lạnh lẽo, ít ra là một ngày Woo Seulgi phải nóng tai không ít hơn hai, ba lần. Từng tiếng khóc, tiếng ỉ ôi, cười nói, chạy nhảy huỳnh huỵch chà nhám đi đôi tai của em, và cũng căng lên con tim thường đói meo của em một phần ký ức ngổn ngang đến mức bội thực. Cái cảm giác căng chướng nề ê nhưng một khi đã qua đi người ta lại muốn ngấu nghiến thêm như chẳng hề gì.

Woo Seulgi hơi ngán, ngây ngấy trong họng khi nhớ về những ngày ấy, nhưng rồi lại không kìm được hồi tưởng lại nhiều năm đằng đẵng. Dòng suy nghĩ của em cứ chập chờn, lập lờ sau từng lớp mơ hồ. Có lẽ cái tối căm lạnh lẽo của ngày hôm qua đã nhai nuốt một chút ấm áp le lói. Con tim em vẫn còn vương hơi ấm, nhưng sẽ chẳng bao giờ em muốn sống lại những tháng năm ấy.

Và may thay, em thật sự không cần.

Không cần phải chia sẻ, phải nhường nhịn, phải nghĩ trước tính sau.

Em chẳng còn ngủ trong một căn phòng với hơn năm con người chen chúc. Em có một căn phòng nhỏ thuộc về riêng mình.

Woo Seulgi có thể học, có thể ăn, có thể ngủ, múa may, xoay vòng, soi mình trong gương, tung tăng trong căn phòng mà chẳng ai nói gì.

Em không cần o bế bản thân, bọc mình lại như một con ốc sên chỉ biết thân mình. Vì em có đủ không gian riêng tư để bộc bạch bản thân, chứ không cần bất đắc dĩ sẻ san cùng những người khác.

Em có những thứ thật sự của riêng em, một gia đình của riêng em. Ngay cả sự chăm sóc, quan tâm dì dành cho em cũng là độc nhất, chẳng sớt cho ai.

Woo Seulgi nhếch khóe miệng. Dường như khi con tim thỏa mãn, nụ cười của con người ta cũng cong thêm mấy phần. "Seulgi à? Nghe chưa, hôm nay cố gắng về sớm nhé." Một cái vỗ nhẹ trên vai lay Seulgi về với thực tại, em mơ mơ màng màng gật đầu, chui vào tấm khăn choàng thơm mùi xả vải. "Vâng dì, cháu sẽ về sớm ạ."

"Đi đi, chơi Giáng Sinh vui nhé." Người phụ nữ chống người đứng lên, vỗ nhẹ lên đầu gối hơi run rồi xua tay về phía em. Seulgi mím môi, rồi lại he hé như muốn nói thêm gì, em ngập ngừng, đổi thành cái cúi người chào thật khẽ. "Cháu đi ạ."

"Cháu cũng đi đây ạ!" Một giọng nói lanh lảnh vang lên sau cánh cửa khép hờ, đôi mi em hơi run run, chịu trận nhắm nghiền lại khi cảm nhận một vòng tay đẫm hơi lạnh quấn lấy cánh tay mình.

Yoo Jae Yi.

Không còn tiếng đáp sau đó, Woo Seulgi khép lại cánh cửa, ngả người dựa vào vách tường sơn trắng. Yoo Jae Yi như một nốt màu tương phản giữa cái tiết trời xám xịt. Phát sáng. Phải thừa nhận dù gương mặt xinh đẹp của nhỏ có khó ưa, xa cách đến mức nào, người ta vẫn như thiêu thân thiếu hơi lửa mà lân la đến bên hào quang của nó. Khó cưỡng.

Mà bây giờ Yoo Jae Yi đứng trước mặt em, hai đôi má ửng lên vì lạnh, lấm tấm vài lọn tóc dài buông thõng qua vai. Chiếc áo phao mềm mại trên người nó dán sát lên cánh tay em, gần đến mức em vẫn nghe thoang thoảng một mùi thơm trong cái tiết trời nghẹt cứng này.

Mềm thật nhỉ?

Woo Seulgi lại chìm vào thế giới riêng mình, chất vải lạnh mướt sượt qua gò má làm lòng em nổi chút gì là lạ. Dập dìu như vạn cánh bướm đập loạn. Tới lúc em về với thực tại, gương mặt Yoo Jea Yi đã phóng to lên mấy lần, hàng mi dài lấn lướt cọ lên làn da hơi se vì lạnh của em. Woo Seulgi rụt người, cố rướn về phía sau nhưng chẳng thành. Bức tường cứng ngắc đã làm em hết đường đào tẩu, cũng dội ngược lại tiếng trái tim em đập từng nhịp nặng nề. Em nín thở, cố che dấu sự bối rối của mình khi nghe được tiếng cười phì bật ra từ người nào đó. Đôi môi của Yoo Jae Yi lại giở cái điệu nhếch mép đáng ghét ấy, đến nốt ruồi bên trên gò má cao cũng chọt vào trong bụng dạ vốn rần rần của em, làm đàn bướm càng thêm tán loạn.

"Tránh ra coi..." Seulgi lầm bầm, đưa bàn tay của mình đẩy nó ra xa, nhưng vì đã cóng vì lạnh cái xô đẩy của em cũng chả có mấy lực, chỉ làm nụ cười Yoo Jae Yi càng thêm tái oai tác quái. Đống tương tác không lời này càng làm Woo Seulgi thêm ngượng, tưởng như em đang độc diễn một vở tuồng còn Yoo Jae Yi thì cứ ỷ y xem kịch. Làm sao mà em cứ yếu thế trước nó như vậy được? Cười gằng, Woo Seulgi luồn người lách qua một bên, bắn cho Yoo Jae Yi cái nhìn rét hơn cả tiết trời hôm nay. "Yoo Jae Yi, muốn gì đây?"

Cái tên vốn đã theo Yoo Jae Yi ngần ấy năm qua giọng nói của em lại nghe xao xuyến đến lạ. Hoặc đối với Yoo Jae Yi là thế. Dường như nó sướng rơn mỗi lần được Woo Seulgi để ý. Cái cảm giác vui vui, mừng mừng làm người ta tủm tỉm, như được một con mèo vốn tiếng kiêu kỳ quăng một ánh mắt. Một phát thỏa mãn lòng hiếu thắng của Yoo Jae Yi, lại càng làm nó háo hức với lần trêu chọc tiếp theo.

"Hôm nay tụi mình sẽ chơi thật vui nhé." Choàng một cái ôm chặt cứng lên người Woo Seulgi, nó thì thầm, từng lần thở nhè nhẹ bên tai làm em rúm người, mà như thế thì càng chui tọt vào lòng của Yoo Jae Yi, khiến nó càng khoái chí. "Nếu không thì dì sẽ buồn lắm đấy."

Từng bước, từng bước, Yoo Jae Yi luôn có cách khiến em rơi vào một cái bẫy ngọt ngào cố tình nó giăng ra.

"Hừ..." Woo Seulgi vung người, bước chân dần tách khỏi cái bóng trải dài in trên nền đất. Yoo Jae Yi cắn môi, nhìn theo bóng lưng vùng vằng của em, nó sải một bước dài chỉ để chạy đến nắm lấy đôi tay lạnh cóng. "Thôi mà, đừng đi nhanh nhanh thế nhé, hôm nay mình là người dẫn Seulgi đi tìm niềm vui mà."

Woo Seulgi đánh mắt nhìn qua nó. Im ỉm. Hơi lạnh mùa đông khiến tầm mắt em như phủ thêm một tấm lọc, mọi thứ đều mờ mịt trên nền màu xám buồn tẻ. Nhưng em lại thấy thế mới hay, dù gì, em cũng chẳng mong Yoo Jae Yi thấy được khóe môi đang lén lút tủm tỉm của mình.

------------

[Spoiler allert] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Woo Seulgi luôn biết rất rõ điều ấy___

Nhưng em chưa bao giờ đồng ý làm một con số vô tri, em phải là thứ ẩn số làm Yoo Jae Yi loay hoay quay tìm, khát khao một kết quả, nghĩ đến nát óc cũng không thể dừng lại.

[...]

Woo Seulgi muốn là một thứ thiêng liêng.

Một thánh đường ngự trị trong con tim vô thần của Yoo Jae Yi.

------------

Ê má, lâu lắm rồi mới tìm được một cặp làm tui day dứt vãi hhh, từ diễn tới ngoài đời, lol, its just so funny because I want to date them both, but i cant, so i let them date each other

date is just polite alternative for fork if u know what i mean <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com