Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thánh đường nơi tim (2)


Không khí Giáng Sinh ngập tràn con phố lung linh đèn hoa, từng ánh đèn tản mạn phủ lên con đường một lớp vàng lấp lánh. Dường như mùa đông tại nơi phố phường đông đúc này cũng chỉ là một vật trang trí theo mùa. Đôi mắt của Seulgi cũng mơ màng một màu rực rỡ, em đang ngắm nhìn một mùa đông rất khác, rất khác so với mùa đông em từng sống. Dòng người tấp nập. Bản nhạc Giáng sinh trôi nổi từng nốt trầm bỗng luồn lách qua từng bước chân. Thoang thoảng đâu đó mùi cháy ấm, thơm lựng, ngọt ngào.

"Sao nào? Vui chứ?" Yoo Jae Yi xoay người, nụ cười chờ mong còn lấp lánh hơn cả ánh đèn đường. Tay hai đứa từ lâu đã dính lại với nhau như có keo dán sắt, một lần níu hờ của nó đã kéo em về với thực tại. Woo Seulgi hoàn hồn, hé đôi môi chúm chím một nụ cười ngại, khe khẽ gật đầu. "Ừm, vui lắm." Làm sao mà không vui cho được. Cái nhộp nhịp của Seoul là thứ mà em lâu rồi mới được sống lại, người người lướt qua nhau, không ngoảnh đầu. Một tổ hợp những người xa lạ nhưng lại cho ta cảm giác thuộc về, hòa mình vào với tất cả nhưng lại chẳng cần phải giao nhau. Chẳng ai biết em, và em chẳng biết ai. Thích thế đấy.

Yoo Jae Yi lại cười, Woo Seulgi thầm nghĩ, hình như chưa bao giờ em thấy khóe miệng nó hậm hực ủ rũ. Em khúc khích. Nó nghiêng đầu, chẳng hiểu gì, rồi cũng phì cười theo. Cái kiểu nhếch mép khinh khỉnh ấy làm Woo Seulgi ngứa mắt vô cùng. Em chắc phải nghĩ đến gương mặt ngạo nghễ bề trên của nó đến hơn nghìn lần một ngày, và lần nào lòng em cũng rấm rức. Chỉ muốn...

Bép.

Đánh cho nó một phát.

Yoo Jae Yi sững sờ, đưa tay nắm lấy bàn tay táy máy của Woo Seulgi. Đầu nó chúi cả ra sau vì cái đẩy của em, trên mặt còn vươn chút hơi ấm chưa kịp tan và xíu hương sữa tắm thoang thoảng. Rõ ràng không đau, nhưng có vẻ việc Woo Seulgi vừa làm trên mặt nó còn bất ngờ hơn cả việc bị đánh thật.

"Ha...gì vậy trời." Khi chẳng còn biết phải nói gì, người ta thường cười một cái cho qua.

Một cú giật mạnh, Yoo Jae Yi kéo em về phía mình.

Cả hai thân hình chới với va vào nhau. Tưởng sẽ đau, Woo Seulgi nhắm tịt mắt, chỉ để rơi vào một cái ngã mềm mại như nằm trong mây. Em ngước mắt nhìn làn da phủ một ngần màu vàng nhàn nhạt, và nốt ruồi nhỏ xinh nằm dưới đôi môi hồng, căng, mọng của Yoo Jae Yi.

Gần quá.

Em miên man.

Hơi thở chạm nhau, thì thầm vang bên tai một cảm xúc không lời.

"Seulgi này..." Yoo Jae Yi thủ thỉ.

"Ừ-ừm..." Em tần ngần đáp lại, trong đôi mắt tròn long lanh in đáy một bóng hình khác, Woo Seulgi chẳng thích đâu, nhưng em lại chẳng thể dời mắt đi. Sao thế nhỉ, như có một màng bong bóng quây kín cả hai, tách biệt khỏi tất cả, nếu hơi thở tách rời, liệu em có vùng vẫy hay chết đi vì ngạt hay không? Dù bây giờ em cũng đã quên cả thở, chỉ mở to đôi mắt.

"Mặt cậu đỏ quá kìa."

Hả?

Woo Seulgi ngơ ngác áp tay lên má, âm ấm, chẳng lẽ mặt em thật sự bán đứng em rồi ư?

Lách tách. Bong bóng trong mắt em vỡ tan, để lại một khoảng trống ngượng ngùng. "À, à, chắc tại mình hơi lạnh.."

"Seulgi nhà mình, nóng quá cũng đỏ, lạnh quá cũng đỏ, nhạy cảm thế nhỉ?" Môi lưỡi Yoo Jae Yi đúng là điêu luyện, mỗi từ nhấn nhá đều làm Woo Seulgi giật thon thót. Em cứng họng. Mà Yoo Jae Yi lại càng được đà tiến tới, nắm lấy bàn tay đang đặt trên má của em, cùng áp lên gương mặt đã ửng vì gió rét của nó.

"Nhưng Seulgi à, mình cũng như vậy đấy."

Seulgi đang thấy gì thế.

Vì mình cũng chẳng khá hơn.

Yoo Jae Yi cười, bỏ dở những lời phía sau. Nó siết tay, cảm nhận từng ngón tay của Woo Seulgi cuộn tròn trong lòng bàn tay chẳng mấy lớn hơn của nó, hơi ấm từ nơi da thịt chạm nhau, luẩn quẩn.

"Mình dẫn cậu đến một nơi nhé?"

"..."

Cả hai nắm tay, lướt qua từng con đường. Có lúc chạy, có lúc đi, rồi dừng lại, và đi tiếp. Những bước chân lẫn lộn trước sau, chưa từng cách nhau.

"Seulgi à, nhìn bên đây này." Yoo Jae Yi giữ em lại, trước khi em bị mấy cửa hàng lấp lánh ánh đèn dụ đi mất. Nó chỉ tay về góc đường xa xa, nơi một chóp chuông đứng sững giữa biển trời đen kịt. Âm vang lanh lảnh – thấm vào không khí một màu thiêng liêng. Làm em nhớ đến gia đình kiểu mẫu, sùng đạo, danh tiếng vô cùng của Yoo Jae Yi.

"Đẹp thật." Woo Seulgi đáp lại.

"Thế à?" Yoo Jae Yi hỏi lại, điệu bộ bỡn cợt, cùng câu hỏi bâng quơ. Lưỡi nó đè sát bên trong vòm má, nghiền ngẫm từng câu, "Seulgi muốn xem không? Chúng mình đi nhé? Thú vị lắm đấy." Nó quay đầu, ánh mắt nhấp nháy thứ tâm tình em không thể đoán, nhưng giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy lại khiến em bất đắc dĩ xuôi theo. Woo Seulgi gật đầu, thỏa mãn lòng háu đá của Yoo Jae Yi. Dắt tay em vào thánh đường, cả không gian nhuốm mùi hoa cùng nến cháy, đến cả ánh đèn cũng ấm áp vô ngần. Tiếng piano bay bổng khắp căn phòng, dàn thánh ca cất tiếng hát hân hoan, réo rắt kể về ngày Chúa giáng trần. Các dãy ghế lác đác người, như những chấm sắc màu trên một bức tranh mosaic, rời rạc, gắn lại với nhau bằng những lời cầu nguyện và được ôm trọn trong vòng tay của Cha.

Woo Seulgi vô thức nhón chân, từng bước rón rén theo sau bóng lưng lững thững của Yoo Jae Yi. Đôi giày em lún nhẹ trên chiếc thảm trầm màu, đôi tay không biết để đâu cho đỡ thừa thãi, dán sát bên đùi, vô thức vò nhăn vải quần như tìm kiếm một điểm tựa giữa khung cảnh quá mức thiêng liêng này.

"Seulgi à.." Yoo Jae Yi cất tiếng, dù rất nhỏ nhưng Woo Seulgi lại có thể nghe thấy giọng nó như thủ thỉ cạnh bên tai, tưởng tượng được cả đôi môi nó khép mở thế nào, cách những con chữ tan ra trên đầu lưỡi, như một đoạn phim đã tua đi tua lại đến mức thuộc lòng. Một nguồn ấm bao bọc lấy đôi tay em, kéo em ngồi lên dãy ghế trống. Yoo Jae Yi vòng tay, ôm chặt lấy vai em, ép cả người của em vào lòng nó. Cười khì.

Woo Seulgi giãy người, đẩy tay nó ra. Gương mặt em cứ co lại với nhau, như một mảnh thủy tinh cố giữ cho bản thân đừng vỡ tan dưới mấy trò đùa vớ vẩn. Mà thế, Yoo Jae Yi lại càng chai mặt, sáp người lại bên em.

"Yoo Jae Yi!" Woo Seulgi - dù lồng ngực đã run rẩy - vẫn cố dùng chút nỗ lực cuối cùng để gằn giọng. Em hoang mang, cái cách nó đùa cợt bên trong thánh đường làm em cảm tưởng như cả hai đang vô tư lự ngồi bên một vệ đường bất kỳ.

"Woo Seulgi!" Yoo Jae Yi nín cười, dường như nó chẳng sợ gì, chăm chăm nhìn Woo Seulgi loay hoay trong thế khó. Nhưng thế là quá đủ, nó sắp thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu của em rồi, thêm một bước quá xa, thì thứ bốc khói có thể là nén nhang trên nấm mồ tình bạn của cả hai mất. Nó thở hắt, cúi sát bên má hồng của em, để hai làn da dán sát vào nhau dịu dàng. "Cha đang nhìn mọi người cầu nguyện đó Seulgi à, mình đã nguyện thú tội cả trăm lần rồi, hôm nay chúng ta chỉ cầu thôi nhé, xin Cha một điều gì đó cho cậu và tớ, chỉ hôm nay thôi."

Ích kỷ thật đấy.

Nhưng con người ta lại thường tìm đến những nơi sùng bái lòng bao dung để chở che cho cái vị kỷ của mình.

Woo Seulgi khép mắt.

Phía sau hàng mi là bóng tối, một bảng đen để em viết lên những điều ước vô tận. Vô số thứ hiện lên bên trong em, nhấp nháy rồi biến mất, chỉ còn sót lại một chấm đen nhỏ xíu trên làn da trắng sứ, đang căng lên, kiêu ngạo vô cùng.

Bất giác, Woo Seulgi chớp mi, ánh sáng lại tràn đầy. Ánh nhìn sót thương của vị Thánh rọi xuống đầu em, như bao dung cho tất cả.

"Ôi, Seulgi ước gì thế nhỉ, tò mò thật đấy." Chẳng biết Yoo Jae Yi đã nhìn em bao lâu, có thể là rất lâu. Nó chống cằm, chớp đôi mi cong.

"Jae Yi này, cậu không ước ư?" Em mím môi, chẳng hiểu sao lại xấu hổ, là vì những điều ước ích kỷ kia à?

"Có chứ." Yoo Jae Yi nghiêng người, thì thầm. "Mình ước Seulgi sẽ ngủ với mình tối nay đấy." Nó cắn môi, nhả từng chữ vào đôi tai em. Giọng điệu như chẳng có gì, lại dội vào đầu Woo Seulgi một hồi chuông.

Bang.

Woo Seulgi bật cười, cơ bụng gò lên những trận nhói khiến em phải gập cả người. Ở nơi thánh đường nó lớn lên mà Yoo Jae Yi vẫn cứ giữ cái thái độ nửa đùa nửa không ấy, như tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ đều là thứ tiêu khiển vô hồn cho nó giải sầu. Thích thì đến, chán thì thôi. Seulgi đảo mắt, bỗng cảm thấy nực cười vô cùng.

"Được thôi."

Được thôi, Jae Yi này.

Thông minh, sắc sảo, Yoo Jae Yi dường như luôn nắm thế kiểm soát. Nó là người ban phát, chứ chẳng phải kẻ cầu xin.

Và Woo Seulgi luôn biết rất rõ điều ấy.

Nó tính toán tất cả.

Nhưng em chưa bao giờ đồng ý làm một con số vô tri, em phải là thứ ẩn số làm Yoo Jae Yi loay hoay quay tìm, khát khao một kết quả, nghĩ đến nát óc cũng không thể dừng lại.

Em không giống nơi nhà thờ mà nó đến bấu víu như một trò chơi tiêu khiển, Woo Seulgi muốn là người ban phát cho nó cảm giác như sống được lần đầu, phá bỏ lớp vỏ dày sừng chai, cho nó tìm được sự an toàn trong cái đầu óc ngột ngạt của nó.

Woo Seulgi muốn là một thứ thiêng liêng.

Một thánh đường ngự trị trong con tim vô thần của Yoo Jae Yi.

------------------------------------------------

Fact: chưa bộ nào của toi sống quá 5 chương vì mỗi lần viết đến đoạn tương tác chemistry là toi bí <3 writing is the most hảdcore shit i ever did in mi life

Nhưng mà còn ke lắm nên sẽ cố gắng thật nhìu

đợi yjy với wsg ngày mai đám cưới anh bán xì ke nuôi em rồi toi sẽ chếc sau

Mà có ai thấy dynamic của hai nhỏ này cũng lên voi xuống chó như chơi đồ khum nhỉ, because litterally they are teenager, trẻ trâu số 1, nhất là yjy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com