Chương 1: Một Bước Chân Vào Thế Giới Mới
Thành phố Tinh Xuyên vào tháng Tư luôn như vậy – không quá lạnh, không quá nóng, chỉ vừa vặn dễ chịu như một tách trà ô long không đường, hơi nhạt nhưng đủ làm người ta yên lòng.
Sáng hôm ấy, trường Trung học Thanh Tước – ngôi trường cấp ba danh tiếng nhất thành phố – trở nên xôn xao lạ thường.
"Nghe nói có học sinh mới chuyển đến từ thành phố khác."
"Lại còn là thủ khoa cuộc thi Toán quốc gia năm ngoái, xinh cực kỳ luôn ấy!"
"Xinh? Hơn cả Giản Vân lớp 11A2 á?"
"Cậu tự nhìn rồi sẽ biết."
Đám học sinh thì thầm bàn tán, mắt dán về phía cổng trường, nơi một chiếc xe hơi màu đen vừa chậm rãi dừng lại.
Cửa xe mở ra. Một cô gái bước xuống.
Tà váy trắng tinh khôi khẽ lay động trong làn gió sớm, mái tóc đen dài được buộc hờ bằng một dải ruy băng mận chín, lưng đeo chiếc ba lô màu beige nhã nhặn. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng xa cách, như thể giữa thế giới huyên náo này, cô chỉ muốn đứng bên lề.
Hạ Tư Du.
16 tuổi. Cựu học sinh trường chuyên Lâm Thủy. Hoa khôi của đội tuyển Toán quốc gia. Học sinh xuất sắc được đặc cách vào lớp chọn A2 của trường Thanh Tước.
Đó là tất cả thông tin mà mọi người biết về cô.
Và cũng là tất cả những gì cô muốn người ta biết.
⸻
Bên trong khu lớp học cũ kỹ phía sau sân thể dục, lớp 11C – lớp bị gán mác "quái vật tập hợp" – đang chìm trong sự hỗn loạn thường ngày.
Trên bàn cuối lớp, một nam sinh cao lớn, mặc áo sơ mi trắng không cài đủ cúc, cà vạt lệch hẳn sang một bên, đang gác tay lên trán ngủ gật.
Tóc cậu rối nhẹ, làn da hơi ngăm khỏe khoắn, sống mũi thẳng, đôi môi hơi mím lại như thể chẳng bao giờ hé mở lời nào.
Trần Dạ.
Tên của cậu từng xuất hiện trên bảng kỷ luật trường tới bốn lần, nhưng kỳ lạ là không ai dám đụng vào cậu. Không giỏi học, nhưng chưa từng bị đuổi. Không làm gì nổi bật, nhưng ai cũng biết đến.
Một mình đánh bại ba tên học sinh trường đối thủ chỉ vì bạn cùng lớp bị chặn đường.
Một mình dám cãi lời giáo viên khi bị vu oan.
Một mình đứng chắn trước cổng trường hôm có người từ bên ngoài đến gây sự.
Dù có gán danh "trùm trường", thì trong mắt nhiều người, Trần Dạ chỉ là một câu chuyện mà tốt nhất... đừng nên chạm vào.
⸻
Tiết đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm lớp A2 bước vào lớp, gõ nhẹ lên bàn giáo viên.
"Cả lớp nghiêm túc. Hôm nay chúng ta chào đón một học sinh mới."
Từng ánh mắt hiếu kỳ lập tức hướng về phía cửa. Và rồi, Hạ Tư Du bước vào.
Cô gái ấy bước vào như thể cả bầu không khí chậm lại. Đồng phục vừa người, ánh mắt thanh tĩnh, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng.
Cô giáo giới thiệu:
"Đây là Hạ Tư Du, chuyển từ thành phố Lâm Thủy, là học sinh xuất sắc được đặc cách vào lớp chọn của trường ta. Mong các em giúp bạn làm quen với môi trường mới."
Hạ Tư Du khẽ gật đầu.
"Chào các bạn, mình là Hạ Tư Du. Mong được giúp đỡ."
Giọng cô trong, nhẹ như sương, khiến cho cả lớp bỗng im bặt một lúc.
⸻
Giờ ra chơi, bảng tin ngoài sân được dán thêm một tờ giấy mới:
"Danh sách học sinh xuất sắc đầu năm – Lớp 11A2: Hạ Tư Du (xếp hạng 1)"
Chỉ trong một buổi sáng, cái tên ấy đã lan ra khắp ba khối.
Xinh đẹp, học giỏi, khí chất lạnh nhạt – đủ để khiến không ít người bắt đầu khó chịu.
Nhưng Hạ Tư Du không quan tâm. Cô vẫn lặng lẽ học, vẫn ngồi một mình trong thư viện, ăn cơm trong căn-tin với vẻ xa cách, không dễ gần nhưng cũng không kiêu ngạo.
⸻
Buổi chiều, khi trời chuyển màu xám xịt, cơn mưa bất chợt bắt đầu trút xuống. Hạ Tư Du đứng lặng dưới mái hiên khu A, mắt ngước nhìn màn mưa trắng xóa.
Cô không biết, chỉ vài phút sau, trong làn mưa ấy... số phận sẽ đẩy cô chạm mặt một người.
Một người mà ánh mắt – từ rất lâu trước đây – đã từng lướt qua cô.
Và lần này, sẽ không rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com