Chương 2: Lần Đầu Gặp Nhau Dưới Mưa
Chiều ấy, cơn mưa rơi nhanh và bất chợt như một lời trêu chọc của thời tiết. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Người chen, người đẩy, người hét lên vì quên ô, có người còn hớt hải vì xe điện bị ướt nước mưa.
Chỉ có Hạ Tư Du đứng lặng lẽ bên mái hiên tòa nhà A2, tay nắm quai cặp, ánh mắt nhìn ra sân trường mịt mờ trong màn nước. Hôm nay là ngày thứ hai cô đến trường mới, và cô đã quên mang ô. Một sơ suất nhỏ, nhưng với một cô gái luôn cẩn thận như cô, điều đó khiến bản thân hơi bối rối.
Trời mưa ngày càng to, nước đọng lại trên sân thành từng vũng lớn. Tư Du không muốn ướt người nên đứng chờ. Cô nghĩ có thể gọi điện về nhà, nhưng bố mẹ cô đều bận ở viện nghiên cứu. Dù sao cũng không phải lần đầu cô một mình.
Một vũng nước lớn ở ngay trước mặt cô bỗng bị bánh xe đạp cán qua. Nước bắn tung lên, vấy vào vạt váy trắng tinh cô đang mặc. Cô lùi lại một bước, ngẩng đầu.
Người con trai đi xe đạp dừng lại. Không đội mũ, mái tóc ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng dính nước mưa gần như trong suốt. Cậu chống chân xuống đất, tay nắm ghi-đông, mắt nhìn cô.
Một đôi mắt đen. Sâu, lạnh, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Tư Du không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ cúi đầu nhìn vạt váy lem bùn, rồi lại ngẩng lên nhìn người con trai kia. Nhưng cậu không giải thích, không nói gì. Chỉ rút chiếc áo khoác đen rộng trên vai – một chiếc hoodie màu than – và bước đến, ném nó qua người cô.
"Mặc vào."
Giọng cậu khàn khàn, không lớn nhưng lại có một thứ mệnh lệnh vô hình.
"Cậu là người tạt nước vào mình." – Tư Du ngẩng đầu, lần đầu tiên mở miệng.
"Không cố ý." – Cậu nói.
"Nhưng váy mình dính hết rồi." – Giọng cô nhẹ nhưng không yếu.
Trần Dạ hơi sững người. Cô gái này, khác với tất cả những người khác cậu từng gặp. Không la hét, không than thở, không sợ hãi nhìn cậu như mọi người.
Chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Một cách bình tĩnh và kiêu hãnh.
Cuối cùng, cậu không nói gì thêm. Quay xe lại, đạp đi.
Tư Du nhìn theo, ánh mắt đầy suy nghĩ. Gió cuốn qua, áo hoodie trên vai cô phảng phất mùi bạc hà và mưa.
Ngày hôm ấy, không ai biết, một cơn mưa nhỏ đã thầm gieo xuống những hạt mầm đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com