Chương 6: Hành Lang Lặng Gió
Tuần khảo sát giữa kỳ đang đến gần, không khí trong trường như đặc quánh lại bởi tiếng lật vở, mùi bút mực và ánh mắt lơ đãng của học sinh giữa mớ kiến thức dày đặc.
Hạ Tư Du không hẳn là người giỏi tất cả, nhưng cô rất có kế hoạch. Sáng nay, cô chọn mang sách lên tầng ba để ôn thi. Nơi đó ít người, đủ yên tĩnh để nghe rõ cả tiếng gió vờn qua những khe cửa.
Bàn học dài kê sát lan can, đối diện là dãy sân thể dục phủ sương nhẹ. Cô mở vở, đánh dấu lại đề kiểm tra năm trước, đặt cạnh một hộp sữa đậu nành và chiếc bút highlight màu hồng — màu cô yêu thích nhưng chẳng mấy ai biết.
⸻
Lúc ấy là 7:10 sáng. Trời nắng nhẹ, đủ sáng nhưng không chói.
Cô đang cắm cúi vẽ sơ đồ bài hình học thì nghe tiếng bước chân vọng nhẹ lại — chậm rãi, không vội, cũng không quá lười biếng.
Trần Dạ.
Cậu ấy mặc đồng phục, khoác hờ chiếc hoodie xám, tay cầm một cuốn sách bài tập Toán. Cậu không ngồi gần, chỉ chọn một chỗ cách cô khoảng ba mét — phía bên kia dãy bàn dài.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió, tiếng viết sột soạt và đôi khi... là tiếng giấy lật nhẹ từ cuốn sách cậu đang đọc.
⸻
Đây không phải lần đầu họ ở cùng một không gian. Nhưng là lần đầu yên lặng thế này — một kiểu yên lặng... không ngượng nghịu, cũng không xa cách.
Trần Dạ mở sách đến phần hệ phương trình, dùng bút chì vạch nhanh một vài công thức, sau đó dừng lại, khẽ nhìn sang phía Tư Du.
Cô đang chú tâm đọc đề, tay chống cằm, mái tóc buộc cao khẽ nghiêng sang trái. Trên bàn, mảnh giấy ghi chú của cô gọn gàng, màu mực xanh và đỏ phân bố đều, tinh tế.
Trần Dạ chợt nhận ra: chữ cô viết rất đẹp. Không kiểu cách, nhưng thẳng hàng và sạch sẽ.
⸻
Một lúc sau, cậu buông bút, khẽ hỏi:
"Đề thi năm ngoái... phần hình khó không?"
Tư Du ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên.
Sau hai giây im lặng, cô gật đầu, đưa cậu một tờ đề photo đã ghi chú sẵn.
"Khó hơn mặt bằng chung. Nhưng vẫn trong khả năng. Nếu biết hướng làm thì ổn."
Cậu nhận lấy, đọc lướt qua. Ánh mắt cậu không lơ đãng như mọi khi — mà tập trung, bình tĩnh.
"Cậu giỏi hình?" – cậu hỏi thêm.
"...Mình không chắc. Nhưng mình làm quen tay rồi."
Cô trả lời thật, nhẹ giọng, không phô trương. Cách nói của cô khiến người đối diện không cảm thấy bị so sánh, chỉ đơn thuần là đang chia sẻ.
⸻
Một khoảng lặng nữa trôi qua.
Rồi Trần Dạ bất ngờ lên tiếng:
"...Lần đầu thấy cậu buộc tóc bằng dây màu xanh."
Câu nói khiến Tư Du khựng lại. Tay chạm nhẹ vào đuôi tóc.
"À... hôm qua dây cũ bị đứt. Dây này là của em họ mình, mượn tạm."
Cô không nghĩ cậu để ý tới thứ nhỏ nhặt như vậy. Không ai từng hỏi cô vì sao đổi kiểu tóc, vì sao dùng bút màu hồng, hay vì sao luôn uống sữa đậu nành thay vì trà sữa như mọi nữ sinh khác.
Trần Dạ im một lát, rồi nói nhỏ:
"Xanh hợp với cậu."
Không phải kiểu khen sáo rỗng. Cũng không có hàm ý đặc biệt. Chỉ là... một câu nhận xét nhẹ nhàng.
Và lạ thay, chính cái nhẹ ấy lại khiến tai cô đỏ lên một chút.
⸻
8 giờ, tiếng chuông báo tiết đầu tiên vang lên dưới sân trường. Lúc ấy, cả hai đều thu dọn vở.
Tư Du đứng dậy, chỉnh lại quai cặp. Khi quay đi, cô nghe tiếng Trần Dạ phía sau:
"Mai thi thử môn Toán, đúng không?"
Cô gật.
"Ừ. Buổi sáng. Ba tiết."
"Cậu sợ điểm thấp không?"
Câu hỏi tưởng đùa nhưng cậu nói thật lòng.
Tư Du suy nghĩ, rồi trả lời:
"Mình không sợ điểm thấp. Mình sợ... mình làm bài qua loa rồi lại thấy hối hận."
Trần Dạ cười nhẹ, không thành tiếng.
"...Nghe giống cậu."
Cô không hiểu "giống cậu" là gì, nhưng cũng không hỏi.
Đi được vài bước, cậu lại gọi với theo:
"Nếu mai thi xong mệt... đừng uống trà sữa lạnh."
"Gì cơ?"
"Mình từng bị đau họng vì uống sau thi. Đừng giống mình."
⸻
Tư Du không quay lại, chỉ giơ tay lên như "nghe rồi".
Nhưng khi đi ngang qua dãy lớp học, bàn tay nắm quai cặp của cô siết chặt một chút.
Trà sữa lạnh.
Cô từng uống cả mười mấy lần sau mỗi kỳ thi. Không ai từng nhắc cô đừng. Không ai từng để ý.
Trừ cậu ấy.
⸻
Hôm đó, cả hai vẫn là bạn học. Không thân, không gần, không tỏ ra gì cả.
Nhưng có một điều gì đó... rất khẽ, rất chậm, đang lớn lên như mầm cây dưới đất.
Không ai thấy. Nhưng chắc chắn, nó đang tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com