Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sóng ngầm

Sau buổi ăn tối ấm áp hôm đó, Jake nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục bình yên. Nhưng sáng nay, khi bước chân vào trường, cậu cảm nhận rõ ràng bầu không khí khác lạ. Những ánh mắt xung quanh như dừng lại lâu hơn thường lệ, và tiếng thì thầm khẽ vang lên ở hành lang.

"Nghe nói chưa? Jake là một Omega..."

"Thật sao? Thế mà trước giờ mình cứ nghĩ cậu ta là Beta."

Jake khựng lại, đôi mắt mở to. Tim cậu đập mạnh khi những lời nói ấy len lỏi vào tai. Cậu cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh và bước nhanh về lớp.

Khi đến bàn, cậu thấy Heeseung đã ngồi sẵn, như thể luôn chờ đợi cậu. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Jake, nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

"Jake, có chuyện gì à?" Heeseung hỏi, giọng anh trầm nhưng mang theo sự lo lắng.

"Không có gì," Jake đáp vội, cúi đầu mở sách.

"Jake." Heeseung gọi lần nữa, lần này giọng cứng rắn hơn.

Jake ngẩng lên, định cãi lại, nhưng ánh mắt anh – nghiêm nghị và quan tâm – khiến cậu không thể nói dối. Jake thở dài, chậm rãi kể lại những gì cậu nghe được.

Heeseung nghe xong, khuôn mặt anh lạnh đi. Đôi mắt sâu thẳm như có ánh lửa giận đang cháy âm ỉ. "Ai đã nói những điều đó?"

"Em không biết. Có lẽ tin tức này đã lan ra từ đâu đó. Nhưng điều đó không quan trọng. Em không quan tâm."

"Jake," Heeseung gọi, giọng anh trầm xuống. "Là Omega không phải điều gì xấu. Em không cần phải xấu hổ hay sợ hãi trước những lời bàn tán vô nghĩa."

Jake cười nhạt, đôi mắt cậu ánh lên sự mệt mỏi. "Anh không hiểu đâu. Trong thế giới này, Omega luôn bị đánh giá, bị xem là yếu đuối và phụ thuộc. Em ghét điều đó. Em không muốn mình bị nhìn theo cách đó."

Heeseung giữ im lặng một lúc, rồi anh khẽ nói: "Em không phải loại người mà người khác có thể đánh giá qua một danh xưng. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ, Jake. Đừng để những lời đó làm tổn thương em."

Câu nói của Heeseung như một liều thuốc an ủi, nhưng Jake vẫn không thể ngăn cảm giác nặng nề trong lòng. Cậu quay mặt đi, thì thầm: "Cảm ơn anh."

Trong giờ học, Jake cố tập trung vào bài giảng, nhưng tiếng xì xào vẫn vang lên từ khắp nơi. Cậu cảm giác như cả lớp đang dồn ánh mắt về phía mình.

Khi giờ nghỉ đến, một nhóm bạn nam tiến đến bàn của Jake. "Này Jake, nghe nói cậu là Omega đúng không?"

Jake ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. "Thì sao?"

"Thì..." Một trong số họ cười nhếch mép. "Có phải cậu đang cố che giấu điều đó vì sợ sẽ không còn ai chú ý đến cậu nữa không?"

Trước khi Jake kịp đáp trả, Heeseung đã đứng dậy. Bóng dáng cao lớn của anh che chắn hoàn toàn trước Jake, ánh mắt anh sắc lạnh như dao.

"Các cậu có vấn đề gì không?" Giọng anh trầm, nhưng uy lực đến mức cả nhóm kia lùi lại một bước.

"Không... không có gì." Một trong số họ lắp bắp, rồi cả nhóm vội vàng bỏ đi.

Heeseung quay lại nhìn Jake. "Em ổn không?"

Jake gật đầu, nhưng bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo. Trong đôi mắt ấy, Heeseung thấy được nỗi buồn và sự bất lực mà Jake đang cố giấu.

"Jake," Heeseung khẽ gọi, đôi mắt anh dịu đi. "Đừng để những kẻ đó làm em tổn thương. Anh ở đây, và anh sẽ không để ai làm hại em."

Jake nhìn anh, cảm giác như tìm thấy một ngọn hải đăng giữa cơn bão. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cậu, sự tồn tại của Heeseung dần trở thành chỗ dựa vững chắc nhất mà cậu có thể tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com