Chương 20: Quá khứ không vui
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp. Mộc Lan Thư khẽ nhíu mày, đôi mắt dần mở ra, có chút mơ màng nhìn xung quanh. Bên cạnh cô, người đàn ông vẫn say giấc, hơi thở trầm ổn. Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày lúc này lại mang theo vài phần thư thái, có chút dịu dàng.
Cánh tay anh vẫn đang ôm nhẹ lấy cô. Mộc Lan Thư cẩn thận nhấc tay anh ra, động tác hết sức chậm rãi, nhưng vẫn không tránh khỏi làm anh tỉnh giấc.
"Dậy rồi sao?" Giọng anh còn chút khàn khàn, trầm thấp mà quyến rũ. Cô khẽ gật đầu: "Ừm, tôi đi vệ sinh cá nhân trước."
Anh nhìn theo bóng dáng cô bước vào nhà vệ sinh, hình ảnh đêm qua vô thức hiện lên trong đầu. Khoé môi anh bất giác nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một cảm xúc khó đoán.
———————————————————————
Tần Triệt nhìn vào dãy chữ trên điện thoại, rồi liền điện cho Lục Nghị Phàm. Điện thoại kết nối "Lão đại, hôm nay tôi sẽ đi gặp một người, không đi cùng lão đại được"
"Cậu đi đi, mà sau này nếu không liên quan tới công việc, cậu không cần phải báo lịch trình cho tôi nữa. Tôi không xem cậu là cấp dưới."
Tần Triệt nghe những lời này thì bất giác cười nhẹ, giọng nói cũng có chút đùa giỡn:
"Được rồi, tôi đi đây."
Sau khi cúp máy, anh mặc chiếc áo khoác da màu đen vào, nhanh chóng ra khỏi khách sạn. Ra đến ngoài, anh nhìn quanh một lúc rồi quyết định đi thẳng. Đến con hẻm nhỏ, nơi có vài người qua lại, anh lướt mắt qua điện thoại một lần nữa, xác nhận chắc chắn rồi mới bước vào.
Sau khoảng năm phút đi bộ, anh dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ mang phong cách Châu Âu cổ điển. Trước sân nhà, một vườn hoa lavender với sắc tím tuyệt đẹp đang nở rộ, tỏa hương thơm nhẹ nhàng.
Tần Triệt bước vào sân vườn nhỏ, ánh mắt không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh. Anh đứng trước cửa một lúc, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì, anh lại gõ cửa lần nữa. Lần này, giọng một cô gái vang lên từ phía trong, ngọt ngào và đầy dịu dàng: "Đợi một chút, tôi tới ngay đây."
Cánh cửa từ từ mở ra, và ngay khi cô gái nhìn thấy anh, cô lập tức nhào vào vòng tay anh. Đôi môi cô nở một nụ cười tươi như hoa, ánh mắt đầy vui vẻ "Aaa... Anh tới đây thăm em sao?" Tần Triệt ôm lấy cô, nhẹ nhàng đỡ cô, mỉm cười nhìn cô: "Ừm, tới đây thăm em."
Cô gái buông anh ra, đôi mắt sáng ngời nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi gật đầu hài lòng "Đẹp hơn trước nhiều, nhưng sao tới đây lại không báo cho em biết?"
Tần Triệt bật cười trước hành động ngây ngô của cô, đôi mắt nhìn cô đầy dịu dàng, anh nhẹ nhàng lên tiếng "Không tính mời anh vào nhà sao?"
Cô gái ngại ngùng gãi đầu, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi: "Anh vào nhà đi."
Tần Triệt bước vào trong, không gian xung quanh khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mọi đồ vật trong nhà đều được làm bằng gỗ, mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường, như thể mỗi ngóc ngách đều chứa đựng sự yên bình và gần gũi. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, đôi mắt không ngừng quan sát ngôi nhà, cảm nhận sự bình dị và ấm cúng ở từng góc nhỏ.
Cô gái bưng một ly nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện anh. Vẻ mặt cô có chút tò mò:
"Sao hôm nay anh lại tới thăm em? Anh không bận việc ở căn cứ sao?"
Tần Triệt nhìn cô, ánh mắt không rời cô gái trước mặt, giọng nói trầm ấm: "Châu Yên, tới thăm em còn cần lý do sao?"
Châu Yên vội vã lắc đầu, đôi má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng: "Không phải, không phải, em chỉ thắc mắc thôi. Vậy thì em không hỏi vấn đề đó nữa. Em hỏi cái khác, cuộc sống ở Thiên Thành của anh ổn không?"
Tần Triệt không trả lời ngay lập tức, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy về phía cô. "Ổn. Đây là quà cho em."
Châu Yên nhìn chiếc hộp, ánh mắt lóe lên một chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nở một nụ cười. Cô đưa tay nhận lấy hộp quà, giọng nói có chút đùa giỡn: "Đến thăm em còn mang quà cáp nữa, sau này không cần đâu." Cô nói vậy nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ vui mừng, có thể thấy cô rất thích món quà này.
Tần Triệt nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Hành động của cô dù cố tỏ ra thờ ơ, nhưng anh đã nhìn ra trong mắt cô là niềm vui và sự quý trọng.
Tần Triệt nhìn Châu Yên đang mân mê hộp quà trong tay, ánh mắt chợt trở nên trầm tư. Một cảm giác vẩn vơ hiện lên trong lòng anh, nhớ về những ngày cũ, những kỷ niệm không mấy vui vẻ. Nhưng anh nhanh chóng xua đi những suy nghĩ đó, tự nhủ rằng nếu đã là quá khứ không vui thì tốt nhất không nên bận tâm nữa.
Anh nhìn đồng hồ một cách lơ đãng rồi lên tiếng: "Nếu đã thích như thế thì để lát nữa xem, em đã ăn sáng chưa?" Vừa nghe anh hỏi, dạ dày của Châu Yên lập tức phát ra một âm thanh "rột rột", như thể đang cầu cứu phải được lấp đầy ngay lập tức. Cô ngượng ngùng đưa tay lên xoa bụng, ánh mắt lướt qua Tần Triệt: "Vẫn chưa, anh có đói không? Để em đi nấu chút gì nhé?"
Tần Triệt lắc đầu "Không cần, chúng ta ra ngoài ăn." Ánh mắt của Châu Yên sáng lên, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt. Cô vội vã đứng dậy, đáp ngay: "Được, đợi em thay đồ nhé". Nói rồi, cô nhanh nhẹn chạy như bay lên lầu, đôi chân nhẹ nhàng, nhanh chóng khuất sau cửa. Tần Triệt ngồi lại, ánh mắt vẫn dõi theo.
Khoảng năm phút sau, Châu Yên bước xuống cầu thang. Cô mặc một chiếc áo len trắng, kết hợp với quần jean ống rộng tạo nên một vẻ ngoài đơn giản mà thanh thoát. Mái tóc dài được buộc gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa, lộ rõ khuôn mặt thanh tú. Tuy đã sống ở Pháp lâu, nhưng nét đẹp Á Đông của cô vẫn rõ ràng trong từng đường nét khuôn mặt. Cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp phương Đông thanh thoát và khí chất hiện đại, nhẹ nhàng mà cũng đầy cuốn hút. Châu Yên cười tươi, ánh mắt long lanh: "Xong rồi, chúng ta đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com