Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kỷ niệm đẹp đẽ

Vườn Luxembourg là một trong những công viên đẹp nhất Paris. Với diện tích khoảng 23 hecta, khu vườn kết hợp hài hòa giữa phong cách Pháp chỉnh chu và phong cách Anh tự nhiên, tạo nên không gian thơ mộng và thanh bình. Điểm nhấn của vườn là đài phun nước Médicis mang vẻ đẹp cổ kính, những hàng ghế sắt xanh đặc trưng, cùng hồ nước nơi trẻ em thả thuyền buồm. Khắp khuôn viên là hơn 100 bức tượng điêu khắc tinh xảo, xen lẫn những lối đi rợp bóng cây xanh.

Bốn người bước vào trung tâm vườn Luxembourg, nơi ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống những thảm cỏ xanh mượt và hàng cây cao vút. Không gian rộng lớn với hồ nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh, xen lẫn những bức tượng điêu khắc tinh xảo khiến nơi đây càng trở nên thơ mộng.

"Đẹp quá... Đây là lần đầu chị thấy khu vườn đẹp như vậy, không khí cũng thật trong lành." Mộc Lan Thư khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy thích thú khi quay sang nói với Châu Yên. Lục Nghị Phàm và Tần Triệt không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Hai người đàn ông cao lớn bước chậm rãi phía sau, trong khi hai cô gái với dáng vẻ dịu dàng, thanh thoát của phụ nữ Á Đông đi trước, tạo nên một khung hình hài hòa mà người qua đường không khỏi ngoái nhìn.

"Chúng ta đến đài phun nước nhé?" Mộc Lan Thư đề nghị, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời từ hai người đàn ông, cô đã cùng Châu Yên tiến về phía trước.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh

"Chị!"

Mộc Lan Thư bất giác xoay đầu về hướng phát ra âm thanh. Một gương mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, đôi mắt cô ánh lên sự bất ngờ.

"Kiều Xuân?"

Lạc Kiều Xuân chính là cô gái từng bị giật túi xách ở Los Angeles năm đó, và chính Mộc Lan Thư đã ra tay giúp đỡ. Sau vụ việc, hai người làm quen và dần trở nên thân thiết. Dù không thường xuyên gặp mặt nhưng họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên.

Lạc Kiều Xuân mỉm cười, bước nhanh về phía cô. Ngay lúc đó, Lục Nghị Phàm và Tần Triệt cũng từ phía sau tiến lại gần.

Ánh mắt Lạc Kiều Xuân vô thức dừng lại trên gương mặt Tần Triệt. Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây.

"Chị Lan Thư, chị đến Paris du lịch sao?"

"Ừm, chị đến đây cùng chồng chị." Mộc Lan Thư dịu dàng đáp, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Lục Nghị Phàm.

Lạc Kiều Xuân đưa mắt nhìn hai người họ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu chào. Khi ánh mắt cô lướt qua Châu Yên, một chút tò mò hiện lên trong đôi mắt.

"Em là Lạc Kiều Xuân."

Châu Yên mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thân thiện.

"Chị là Châu Yên, rất vui được biết em."

"Đã gặp nhau rồi, vậy chúng ta đi cùng nhau đi." Lạc Kiều Xuân vui vẻ đề nghị, ánh mắt mong chờ nhìn Mộc Lan Thư. Mộc Lan Thư hơi do dự, theo bản năng liếc nhìn Lục Nghị Phàm như muốn hỏi ý kiến. Hiểu được ánh mắt của cô, anh khẽ gật đầu rồi lên tiếng: "Cô Lạc, nếu tiện thì đi cùng chúng tôi."

Nghe vậy, Lạc Kiều Xuân liền nở nụ cười tươi, hào hứng sánh bước cùng họ. Thế là cả năm người tiếp tục đi dạo giữa khu vườn thơ mộng. Trong suốt chặng đường, Lạc Kiều Xuân không ngừng trò chuyện với Mộc Lan Thư và Châu Yên, đôi mắt sáng lên đầy hứng khởi. Gương mặt cô lúc nào cũng rạng rỡ, nụ cười chưa từng tắt.

Tần Triệt lặng lẽ quan sát hình ảnh ấy, ánh mắt vô thức hiện lên vẻ khó đoán. Một khoảnh khắc nào đó, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh liền thu lại. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thi thoảng trao đổi vài câu với Lục Nghị Phàm.

Thời gian trôi qua, khoảng ba mươi phút sau, cả ba cô gái bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Mộc Lan Thư bước chậm lại, gương mặt ửng đỏ vì vận động lâu dưới ánh nắng, trên trán lấm tấm một ít mồ hôi.

Lục Nghị Phàm chú ý thấy điều đó, đôi mày khẽ nhíu lại. Đối với anh, quãng đường vừa rồi chẳng đáng kể gì, thể lực của anh vốn dĩ rất tốt do được huấn luyện nghiêm khắc trong nhiều năm. Tần Triệt cũng vậy, bước chân vẫn đều đặn, hơi thở không chút xáo trộn.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của cô, giọng Lục Nghị Phàm trầm thấp nhưng dứt khoát: "Đi nhiều rồi, ngồi nghỉ một chút đi."

Nghe vậy, Mộc Lan Thư khẽ gật đầu, Lạc Kiều Xuân và Châu Yên cũng không phản đối. Cả nhóm cùng nhau tìm một băng ghế trống dưới tán cây xanh mát rồi ngồi xuống. Dù đã tránh nắng, nhưng lúc này khu vườn lại đứng gió, không khí trở nên oi bức hơn.

Mộc Lan Thư vô thức đưa tay quạt nhẹ, hy vọng làm dịu đi cảm giác nóng bức. Lục Nghị Phàm đứng bên cạnh, nhìn thấy động tác ấy, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở nắp chai nước rồi đưa cho cô.

"Em uống đi." Giọng anh trầm thấp, không mang theo quá nhiều cảm xúc nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự quan tâm ẩn giấu trong đó.

Mộc Lan Thư hơi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy chai nước. Cô khẽ nhấp một ngụm, cảm giác mát lạnh lan tỏa giúp cơ thể dễ chịu hơn hẳn.

Uống xong, chưa kịp lên tiếng cảm ơn, cô lại thấy anh lấy từ túi ra một chiếc khăn tay, rồi tự nhiên đưa cho cô.

"Lau đi." Lục Nghị Phàm nói đơn giản, ánh mắt bình thản nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự chu đáo của anh.

Mộc Lan Thư thoáng sững người, nhìn chiếc khăn trong tay anh rồi chậm rãi nhận lấy. Cô nhẹ nhàng đưa lên lau trán, cảm nhận được hương bạc hà nhàn nhạt vương trên lớp vải, mang theo chút cảm giác mát lạnh. Cô liếc nhìn anh, nhưng Lục Nghị Phàm chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, dường như không hề bận tâm đến hành động vừa rồi.

Cả quá trình ấy diễn ra trong im lặng, nhưng lại vô tình thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, Châu Yên khẽ mỉm cười.

Tần Triệt đứng bên cạnh, quan sát toàn bộ diễn biến vừa rồi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Không nói gì, anh lấy hai chai nước từ trong túi rồi đưa cho hai cô gái bên cạnh.

"Châu Yên, cô Lạc, uống nước đi."

Châu Yên nhận lấy, mỉm cười cảm ơn, còn Lạc Kiều Xuân thì thoáng chần chừ một chút rồi cũng đưa tay nhận.

Tần Triệt nhìn thấy Châu Yên loay hoay mở nắp chai, liền đưa tay ra giúp cô. Động tác của anh tự nhiên, không chút gượng gạo, nhưng khi rơi vào mắt Lạc Kiều Xuân, lại khiến cô bất giác khựng lại.

Lạc Kiều Xuân nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bất giác dao động. Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên khuôn mặt anh, nhưng rất nhanh đã rời đi, không nói gì thêm. Cô không uống nước, chỉ im lặng ngồi nghỉ, để mặc cơn gió nhẹ khẽ lùa qua mái tóc.

Một lúc sau, khi mọi người đã dần hồi phục thể lực, Lạc Kiều Xuân đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Mọi người có muốn chụp một tấm ảnh kỷ niệm không?"

Châu Yên lập tức hào hứng hưởng ứng. "Được đấy! Vườn Luxembourg đẹp thế này, không chụp vài tấm thì tiếc lắm!"

Mộc Lan Thư cũng không phản đối. Thế là cả nhóm cùng nhau đi đến một hồ nước lớn gần đó. Mặt hồ xanh biếc phản chiếu bầu trời trong vắt, những hàng cây soi bóng xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

"Khung cảnh ở đây đẹp quá, chụp ở đây nhé?" Mộc Lan Thư quay sang hỏi.

Lạc Kiều Xuân và Châu Yên đồng thanh gật đầu. "Ừm." Châu Yên quay sang nhìn Tần Triệt, ánh mắt mong chờ. "Anh chụp giúp bọn em được không?"

Tần Triệt liếc nhìn cô, sau đó thản nhiên nhận lấy điện thoại từ tay cô. "Được, ba người vào đứng đi."

Ba cô gái nhanh chóng đứng sát lại gần nhau, tạo dáng bên hồ nước xanh biếc. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ, phản chiếu những tia sáng lấp lánh, càng làm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng. Trên môi mỗi người đều nở nụ cười rạng rỡ.

Ngay khi Tần Triệt vừa giơ máy lên, Lục Nghị Phàm bỗng bước đến, đứng vào bên cạnh Mộc Lan Thư.

"Cậu chụp kiểu selfie đi, để đầy đủ cả nhóm." Giọng anh trầm ổn, không nhanh không chậm.

Tần Triệt dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Lục Nghị Phàm, rồi chuyển đến khuôn mặt Lạc Kiều Xuân. Cô đang mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, nhưng trong phút chốc, có một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua nơi đáy mắt.

Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, điều chỉnh góc chụp rồi trầm giọng nói.

"Nhìn vào máy ảnh."

Tiếng "tách" vang lên, ghi lại khoảnh khắc năm con người giữa vườn Luxembourg thơ mộng. Mỗi người mang trong lòng một suy nghĩ khác nhau, nhưng ít nhất, trong bức ảnh này, họ đã cùng nhau lưu giữ một kỷ niệm đẹp đẽ không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com