Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trở lại

Rời khỏi vườn Luxembourg, cả nhóm ghé vào một nhà hàng bên đường để dùng bữa. Không khí ấm áp, tiếng cười nói râm ran khiến bữa ăn thêm phần vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lạc Kiều Xuân được bạn đến đón, còn Tần Triệt nhận trách nhiệm đưa Châu Yên về.

Trên xe, Mộc Lan Thư lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cổ kính của Paris nối tiếp nhau lướt qua, ánh đèn rực rỡ hắt lên con đường lát đá, tạo nên một khung cảnh hoa lệ. Dòng người tấp nập, xe cộ qua lại không ngớt, nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại có chút trầm lặng.

Lục Nghị Phàm liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú nhưng có vẻ suy tư. Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Không vui sao?"

Bất ngờ nghe anh hỏi, Mộc Lan Thư giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, quay sang mỉm cười: "Vui, hôm nay rất vui."

Lục Nghị Phàm không nói gì thêm, thỉnh thoảng ánh mắt anh thoáng lướt qua Mộc Lan Thư, nhưng lại không lên tiếng. Chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ, ánh đèn đường hắt vào qua cửa kính, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên gương mặt cô.

Mộc Lan Thư đang nhìn ra ngoài, rồi bất chợt quay sang anh, giọng nói nhẹ đến mức nếu có cơn gió thổi qua, anh cũng khó lòng nghe thấy: "Hôm nay anh có vui không?"

Lục Nghị Phàm thoáng sững lại, có chút bất ngờ với câu hỏi này. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt thâm sâu phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh.

"Rất vui. Nhưng sao lại hỏi vậy?"

Mộc Lan Thư hơi ngập ngừng, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cô khẽ mở môi, định nói tiếp—

Đùng!

Một tiếng va chạm mạnh vang lên, làm chiếc xe rung lắc dữ dội. Cú va chạm không đến mức khiến xe trượt đi, nhưng đủ để tạo ra chấn động rõ rệt. Vì đây chỉ là một chiếc taxi bình thường, hệ thống bảo vệ chắc chắn không thể so với xe riêng của Lục Nghị Phàm. Lục Nghị Phàm lập tức vươn tay giữ chặt Mộc Lan Thư theo phản xạ, ánh mắt anh lạnh đi. Chiếc taxi bị đâm từ phía sau, dù không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến hai người cảm nhận được lực va chạm.

"Chuyện gì vậy?" Anh nhíu mày, giọng trầm xuống.

Người tài xế vừa nhìn qua gương chiếu hậu vừa đáp, vẻ mặt có chút căng thẳng: "Quý khách, hình như xe phía sau vô tình đâm vào..."

Lời còn chưa dứt, một tiếng động lớn nữa lại vang lên—ĐÙNG

Chiếc xe taxi rung chuyển lần thứ hai, lần này mạnh hơn khiến tài xế tái mặt, tay siết chặt vô lăng. Bầu không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng.

Lục Nghị Phàm chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén: "Cố ý?"

Lục Nghị Phàm vừa định mở cửa xe thì chiếc xe phía sau bất ngờ tăng tốc, đánh lái vượt lên trước. Khi xe ngang qua họ, cửa sổ bên ghế phụ phía sau từ từ hạ xuống.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một người đàn ông ngồi trong xe, dáng vẻ ung dung, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý. Hắn giơ tay lên, tạo dáng súng bằng ngón trỏ và ngón cái, nhẹ nhàng nhắm về phía Lục Nghị Phàm.

"Bằng!"

Sau đó, hắn thổi nhẹ lên đầu ngón tay, như thể vừa bóp cò súng thật sự.

Ánh mắt hắn u tối, nụ cười sâu không thấy đáy. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn và Lục Nghị Phàm giao nhau. Không có lời nào được nói ra, nhưng không khí như đông cứng lại trong tích tắc.

Lục Nghị Phàm khẽ nheo mắt, sắc mặt trong khoảnh khắc biến đổi, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, có thể thấy bàn tay đặt trên đùi anh đã siết chặt lại, lộ rõ sự khẩn trương ẩn giấu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.

Chiếc xe bí ẩn kia nhanh chóng lướt qua, nhập vào dòng xe cộ đông đúc và biến mất vào màn đêm Paris.

Lục Nghị Phàm thu lại ánh nhìn, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo vang lên: "Về khách sạn Le Meurice."

Người tài xế vẫn còn run rẩy, lắp bắp: "Nhưng... chiếc xe... tôi phải xử lý thế nào? Tôi chỉ là người lái thuê, nếu..."

Lục Nghị Phàm biết ông ta đang lo lắng điều gì. Anh lấy một tấm danh thiếp trong ví ra, đặt lên bảng điều khiển phía trước: "Tôi sẽ đền bù chiếc xe."

Người tài xế sững sờ trong giây lát, rồi ánh mắt nhanh chóng lộ vẻ mừng rỡ.

"Dạ dạ, cảm ơn quý khách! Tôi sẽ đưa hai người đến nơi an toàn ngay!"

Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ, để lại sau lưng một màn đêm vẫn còn vương chút hơi lạnh.

Trong xe, Mộc Lan Thư khẽ nghiêng đầu nhìn Lục Nghị Phàm. Từ đầu đến cuối, anh vẫn giữ vẻ trầm ổn, nhưng cô biết, chuyện này không đơn giản.

"Ai vậy?" Cô cất giọng, lần này không còn là câu hỏi vu vơ mà là một sự nghiêm túc.

Lục Nghị Phàm trầm mặc vài giây, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên đầu gối. Sau cùng, anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt tối lại:

"Không sao chỉ là một kẻ muốn chơi đùa với tôi thôi."

Dù giọng điệu anh bình tĩnh, nhưng Mộc Lan Thư có thể cảm nhận được một cơn bão đang đến gần.

Về đến phòng, Mộc Lan Thư cẩn thận đặt túi xách lên bàn, ánh mắt vô tình lướt qua Lục Nghị Phàm, người vẫn ngồi trầm tư trên ghế sofa. Khuôn mặt anh tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu sự căng thẳng đang ẩn sâu trong đó.

"Anh đi tắm đi." Mộc Lan Thư cất giọng nhẹ nhàng.

Lục Nghị Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cô. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ lên tiếng:  "Em tắm trước đi, tôi cần liên lạc với Tần Triệt."

Mộc Lan Thư không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Tiếng khóa cửa vang lên, chỉ còn lại anh trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.

Lục Nghị Phàm đứng dậy, đi ra ngoài ban công, một tay rút điện thoại khỏi túi. Những tiếng chuông vang lên trong không khí tĩnh mịch, kéo dài một lúc rồi mới có người nhấc máy.

"Tôi nghe, có việc gì sao?" giọng Tần Triệt vang lên.

Lục Nghị Phàm không trả lời ngay, chỉ nhìn ra ngoài, đôi mắt lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn mờ ảo của thành phố. Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự nghiêm trọng: "Bọn Thiên Hắc trở lại rồi."

Bên kia, Tần Triệt khựng lại, một giây sau, giọng anh có chút căng thẳng: "Sao có thể? Bọn chúng chẳng phải đã bị chúng ta tiêu diệt sao?"

Lục Nghị Phàm hít một hơi dài, giọng anh trở nên lạnh lẽo hơn: "Đúng là chúng ta đã tiêu diệt, nhưng không nhổ tận gốc. Tôi vừa gặp lại Thiên Phong."

Tần Triệt không đáp, sự im lặng kéo dài khiến không khí thêm phần nặng nề. Cuối cùng, anh cất tiếng, giọng lạnh như băng: "Nếu bọn chúng đã trở lại, thì chúng ta cũng phải chào đón thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com