Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khoảng cách vô hình

Lục Nghị Phàm trầm mặc, ánh mắt anh sắc bén hơn khi suy nghĩ về tình hình trước mắt. Nếu bọn chúng đã xuất hiện, chắc chắn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh không thể đoán được mục đích thực sự của chúng, nhưng có một điều anh dám chắc rằng ở lại đây lâu chỉ càng thêm nguy hiểm.

"Chúng ta nên quay về Thiên Thành thôi. Ở đây không an toàn bằng Thiên Thành."

Ánh mắt Tần Triệt khẽ tối lại, trong lòng cũng hiểu rõ tình hình không đơn giản. Anh trầm giọng đáp: "Được, tôi sẽ đặt vé sớm nhất vào ngày mai." Càng sớm rời khỏi đây càng tốt.

Kết thúc cuộc gọi anh trầm tư một lát đêm khuya, bầu trời đen như mực, ánh đèn thành phố hắt xuống mặt đường những vệt sáng dài, nhưng không đủ để xua tan cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng anh. Sau vài giây suy nghĩ, anh lấy lại tinh thần, xoay người bước vào trong.

Khi cánh cửa ban công khép lại sau lưng, ánh mắt anh lập tức bắt gặp một cảnh tượng khiến bước chân hơi khựng lại.

Mộc Lan Thư vừa tắm xong, mái tóc dài vẫn còn ướt, những giọt nước thấm trên sợi tóc đen nhánh phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Cô chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng lại quyến rũ đến vô tình. Trong tay cô vẫn còn cầm khăn, nhẹ nhàng lau những sợi tóc ẩm. Làn da trắng mịn vì hơi nước ấm mà ửng đỏ, đôi mắt cô trong veo, cô ngước mắt nhìn anh, giọng điệu vẫn tự nhiên như mọi ngày: "Nói chuyện xong rồi thì vào tắm đi. Tắm khuya không tốt đâu."

Lục Nghị Phàm không trả lời ngay. Anh cứ đứng đó, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt cô, dừng lại một giây nơi làn môi hơi hé, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Anh khẽ hắng giọng, giọng nói có chút khàn khàn vì suy nghĩ còn vương trong đầu: "Ừm.. ngày mai sẽ phải quay về Thiên Thành."

Nói đến đây, anh dừng lại một lát, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, như thể có chút áy náy: "Xin lỗi, chuyến đi này phải dừng ở đây rồi."

Mộc Lan Thư nghe vậy thì chỉ thản nhiên đặt khăn lên giá, động tác bình tĩnh như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm.

"Không sao. Anh có việc thì chúng ta về, lần sau lại đi."

Cô đáp nhẹ nhàng, không oán trách, không khó chịu, như thể chưa từng kỳ vọng gì nhiều vào chuyến đi này ngay từ đầu.

Lục Nghị Phàm nhìn cô một lúc, ánh mắt trầm xuống. Có lẽ chính thái độ bình thản này lại khiến anh cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh không nói gì nữa, chỉ xoay người đi vào phòng tắm, để mặc tiếng nước dội xuống hòa lẫn vào suy nghĩ nặng nề trong lòng.

Mộc Lan Thư đứng đó một lát, ánh mắt vô thức hướng về phía cánh cửa đóng kín. Cô không trách anh, cũng không có tư cách trách anh. Cô hiểu rõ rằng, dù cả hai đã là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình.

Cô lặng lẽ bước đến bên giường, lấy máy sấy tóc ra, bật lên ở chế độ gió nhẹ. Tiếng gió ù ù vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cô đưa tay vén tóc, chậm rãi sấy từng lọn. Cảm giác ấm áp lan trên da đầu, nhưng trong lòng lại có chút trống trải.

Lục Nghị Phàm tắm rất nhanh. Khi anh bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống theo đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt. Anh mặc một chiếc áo ngủ đơn giản, nhưng dáng vẻ cao lớn và đường nét rắn rỏi vẫn toát lên một loại áp lực vô hình.

Mộc Lan Thư vừa sấy tóc xong, ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt rồi nhanh chóng dời đi. Cô đặt máy sấy xuống, giọng nhẹ nhàng: "Anh vẫn chưa lau khô tóc."

Lục Nghị Phàm đưa tay vuốt tóc cho có lệ, cô nhíu mày, đứng dậy đi về phía anh. Trước khi anh kịp phản ứng, cô đã cầm lấy chiếc khăn trên bàn, vươn tay giúp anh lau tóc.

Cảm giác mềm mại từ khăn tắm cùng với hương thơm thoang thoảng từ cô bao quanh anh. Khoảnh khắc đó, Lục Nghị Phàm bỗng nhiên cứng người, không biết nên lùi lại hay đứng yên.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau từng sợi tóc ướt của anh. Động tác của cô không quá thân mật, nhưng lại khiến anh cảm thấy trái tim mình hơi xao động.

Một lúc sau, Mộc Lan Thư buông khăn, lùi lại một bước, giọng điệu thản nhiên như thể đây chỉ là một việc nhỏ nhặt: "Xong rồi. Đi ngủ thôi"

Lục Nghị Phàm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Anh gật đầu, đi về phía giường.

Đêm đó, cả hai đều nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng. Khoảng cách giữa họ chỉ là một tấm chăn mỏng, nhưng tựa như cách cả một thế giới.

Bảy giờ sáng, Mộc Lan Thư từ từ mở mắt, cảm giác nhẹ nhàng mơ màng bao phủ lấy cô. Cánh tay vô thức vươn ra, tìm kiếm cảm giác quen thuộc bên cạnh, vì bọn họ đã ngủ chung hơn một tháng nên cô đã quen với sự có mặt của anh rồi. Cô hơi nhíu mày một chút rồi khẽ thở dài, cảm nhận sự vắng lặng trong không gian. Sau đó, cô đứng dậy, bước vào nhà tắm để chuẩn bị.

Cô biết hôm nay phải trở về Thiên Thành, không còn nhiều thời gian. Vì thế, cô nhanh chóng thay đồ, vội vã soạn quần áo vào Vali.

Khi cô đang xếp đồ, tiếng cửa phòng mở khiến cô quay lại. Lục Nghị Phàm đã trở về, trên tay anh là một hộp đồ ăn và một chai sữa. Anh bước vào, ánh mắt thoáng dừng lại trên người cô. Mộc Lan Thư ngước nhìn anh, rồi lại tập trung vào công việc của mình, thản nhiên hỏi: "Mấy giờ chúng ta lên máy bay?"

Lục Nghị Phàm đặt hộp đồ ăn và chai sữa lên bàn, trả lời: "Khoảng ba tiếng nữa sẽ cất cánh, không vội, em ăn sáng rồi đến sân bay."

Anh rót sữa vào ly, rồi lại hướng ánh mắt về phía cô. Khuôn mặt cô lúc này toát lên vẻ dịu dàng, yên bình, nhưng ánh mắt lại có phần lơ đãng, như thể đang lạc vào suy nghĩ riêng, chẳng còn quan tâm đến những thứ xung quanh. Lục Nghị Phàm bước tới gần cô, ngồi xuống bên cạnh.

"Để tôi làm, em đi ăn sáng đi."

Anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc váy trên tay cô, xếp lại một cách thành thục. Mộc Lan Thư chỉ lặng lẽ nhìn, rồi đưa tay giật lại chiếc váy, mắt hơi nheo lại, nhưng vẫn không nói gì. Tuy nhiên, khi anh tiếp tục cầm lấy chiếc quần nhỏ của cô để xếp lại, cô không thể không lên tiếng: "Không sao đâu, để tôi làm."

Lục Nghị Phàm nhìn cô, ánh mắt có phần nghiêm nghị, giọng anh như thể có chút mệnh lệnh: "Em là vợ mà không biết nghe lời sao?"

Mộc Lan Thư quay lại nhìn anh, một nụ cười nhẹ lướt qua môi, cô thản nhiên hỏi lại: "Nghe lời?" Cô không hề tỏ ra lúng túng hay e ngại, chỉ là một câu hỏi bình thản như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một sự tò mò, như thể đang thách thức anh.

Lục Nghị Phàm nhìn cô một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com