Chương 25: Không buồn không trách
Lục Nghị Phàm không tranh giành với cô nữa, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, xếp từng món vào vali một cách gọn gàng. Căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng kéo khóa vali vang lên khe khẽ.
Mộc Lan Thư sau khi sắp xếp xong hành lý cũng ngồi xuống bàn, lặng lẽ ăn bữa sáng mà anh đã mua. Sau khi dùng bữa xong, cả hai cùng kéo vali xuống quầy lễ tân, hoàn tất thủ tục trả phòng. Họ bước đi song song, giữ một khoảng cách vừa đủ xa, như thể chẳng ai muốn bước vào không gian của đối phương.
Tần Triệt cũng đã sắp xếp xong hành lý, nhanh chóng hoàn thành thủ tục trả phòng. Nhìn thấy hai người, anh không nói gì, chỉ kéo vali bước đến cùng họ lên xe đến sân bay.
Không khí trong xe trầm mặc, chỉ có tiếng động cơ đều đều vang vọng giữa dòng người hối hả.
Thiên Thành
Ngay khi vừa bước ra khỏi sân bay, Tần Triệt lập tức bắt xe trở về căn cứ trước. Lục Nghị Phàm lái xe đưa Mộc Lan Thư về nhà riêng của họ. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố quen thuộc, ánh nắng buổi chiều phủ một lớp màu nhàn nhạt lên khung cảnh tĩnh lặng bên đường. Cả hai đều im lặng, không ai chủ động mở lời.
Về đến nơi, anh không nói gì nhiều, chỉ giúp cô xách vali lên phòng rồi nhanh chóng xuống phòng khách. Mộc Lan Thư cũng không để tâm đến anh, cô đi đến bàn trà, mở ngăn tủ lấy ra một tập tài liệu, động tác thuần thục, bình thản như thể tất cả chỉ là một ngày bình thường.
Lục Nghị Phàm đứng gần đó, lặng lẽ quan sát cô một lúc rồi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút dặn dò:
"Tôi phải quay về căn cứ. Cuối tháng sẽ về, em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."
Mộc Lan Thư khẽ ngước lên, đôi mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Cô mỉm cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.
"Anh đi đi, tôi lớn rồi, biết tự chăm sóc mình mà."
Không có níu kéo, cũng chẳng có sự quan tâm đặc biệt nào.
Lục Nghị Phàm im lặng nhìn cô vài giây rồi xoay người bước ra ngoài. Cửa khép lại, tiếng động cơ xe vang lên rồi nhanh chóng xa dần.
Mộc Lan Thư vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn theo bóng chiếc xe qua cửa sổ khuất dần nơi cuối con đường. Cô khẽ siết chặt tập tài liệu trong tay, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cứ nghĩ rằng chuyến đi này sẽ kéo hai người lại gần nhau hơn, nhưng hóa ra, nó lại kết thúc quá nhanh như vậy...
Sáng sớm hôm sau, Mộc Lan Thư đến công ty. Nếu đã không đi chơi nữa thì đi làm vậy. Dù mang danh con gái chủ tịch, nhưng khi đặt chân vào đây, cô chỉ đơn thuần là Mộc Lan Thư – thư ký của chủ tịch, không hơn không kém.
Mộc Phong Danh đã sớm dặn dò nhân viên rằng không cần phải nịnh bợ hay chăm sóc đặc biệt cho cô. Ông luôn nghiêm khắc trong công việc, với con gái cũng không ngoại lệ. Nếu ai dám tỏ thái độ thiên vị, thì hậu quả sẽ không nhẹ.
Tập Đoàn DN
Bước vào phòng thư ký, Mộc Lan Thư mở máy tính, xem qua báo cáo tình hình kinh doanh tháng này. Các chỉ tiêu đều đạt tốt, con số tăng trưởng ổn định khiến cô khẽ mỉm cười hài lòng. Sau khi rà soát kỹ lưỡng, cô in báo cáo, cầm tập tài liệu bước đến phòng chủ tịch.
Cốc cốc.
Một giọng nói trầm đặc vang lên từ bên trong, mang theo uy nghiêm không thể xem nhẹ.
"Vào đi."
Mộc Lan Thư đẩy cửa bước vào, gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không quá thân mật nhưng cũng không xa cách.
"Chủ tịch, đây là bản báo cáo kinh doanh tháng này. Tất cả chỉ tiêu đều đạt tốt, ngài xem qua rồi ký duyệt ạ."
Cô đặt tập tài liệu ngay ngắn lên bàn làm việc trước mặt Mộc Phong Danh.
Người đàn ông trung niên ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén thoáng ánh lên chút ngạc nhiên khi thấy con gái xuất hiện. Ông đặt bút xuống, ánh nhìn nghiêm nghị chiếu thẳng vào cô.
"Chẳng phải con đang đi hưởng tuần trăng mật cùng Lục Nghị Phàm sao? Sao lại ở đây?"
Giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một tia trách cứ không rõ ràng. Chuyến đi này, ông đã đích thân chuẩn bị suốt gần nửa tháng, mục đích chính là giúp con gái và con rể có thêm thời gian gần gũi nhau. Vậy mà giờ đây, cô lại đứng trước mặt ông, bình thản như thể mọi chuyện chưa từng diễn ra.
Mộc Lan Thư không chút ngạc nhiên, giọng điệu vẫn điềm nhiên như thường: "Ba, Lục Nghị Phàm cần quay về căn cứ gấp, nên bọn con mới quay về sớm."
Mộc Phong Danh khẽ thở dài, đôi mày chau lại đầy suy tư.
"Nó cứ ở căn cứ suốt như vậy, số lần hai đứa chung đụng chẳng đếm hết một bàn tay. Con không buồn sao?"
Ông biết cuộc hôn nhân này là do mình sắp đặt, dù con gái chưa từng oán trách, nhưng trong lòng ông vẫn có chút áy náy. Ông không muốn cô phải chịu cảnh vợ chồng xa cách như vậy.
Mộc Lan Thư đi vòng ra phía sau lưng ông, nhẹ nhàng đưa tay bóp vai cho ông. Lực đạo không mạnh, không nhẹ, vừa vặn khiến Mộc Phong Danh cảm thấy thoải mái.
"Có gì mà buồn ạ?" Giọng cô nhẹ nhàng, không chút gợn sóng. "Cuối tháng này anh ấy về rồi, bọn con sẽ lại đi chơi. Ba yên tâm, con không buồn cũng không trách."
Mộc Phong Danh im lặng một lúc, ánh mắt thâm trầm. Đứa con gái này, từ nhỏ đã quá hiểu chuyện, quá lý trí. Ông không biết đó là may mắn hay đáng tiếc nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com