Chương 27: Thiên kim tiểu thư họ Mộc
Bước xuống xe, Mộc Lan Thư giữ vững phong thái ung dung, từng bước tiến vào đại sảnh rộng lớn. Ánh đèn pha lê hắt xuống, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh lệ nhưng lạnh nhạt của cô.
Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, cô vẫn không hề tỏ ra bối rối. Từ nhỏ đã theo ba tham gia không ít những buổi tiệc xã giao thế này, cô hiểu rõ quy tắc trong giới thượng lưu—phải điềm tĩnh, không để người khác nắm bắt cảm xúc của mình.
Bên cạnh, Mộc Phong Danh vừa sải bước vừa gật đầu chào vài người quen. Ông không cần giới thiệu, chỉ cần sự xuất hiện của Mộc Lan Thư bên cạnh cũng đã đủ để truyền đi thông điệp: Cô chính là người mà Mộc gia sẽ bồi dưỡng kế thừa sản nghiệp.
Một người đàn ông trung niên bước tới, dáng vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt lại ánh lên chút ngạc nhiên. Ông ta mỉm cười thân thiện, cất giọng trầm ổn: "Ngài Mộc, thật không ngờ lại có thể gặp ngài ở đây."
Nói rồi, ánh mắt ông ta khẽ lướt sang người con gái đang đứng bên cạnh, dừng lại vài giây như muốn đánh giá. Trong đôi mắt có chút tò mò, ông hỏi: "Đây là con gái ngài sao?"
Mộc Phong Danh bật cười, vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt. Ông nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước, giọng điệu đầy vui vẻ: "Đúng đúng, đây là con gái tôi – Mộc Lan Thư."
Sau đó, ông quay sang cô, đồng thời giới thiệu với giọng điệu đầy tôn trọng: "Lan Thư, đây là Giám đốc Lý của công ty Bách Thịnh."
Mộc Lan Thư gật đầu lịch sự, ánh mắt bình thản, không nói gì thêm. Giám đốc Lý quan sát Mộc Lan Thư thêm một chút, khóe môi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười mang hàm ý sâu xa.
"Thiên kim tiểu thư họ Mộc quả nhiên khí chất hơn người, rất giống ngài Mộc thời trẻ."
Mộc Phong Danh bật cười, vỗ nhẹ lên vai Giám đốc Lý như thể thân quen từ lâu.
"Lão Lý quá khen rồi, con bé còn nhiều điều cần phải học hỏi."
Giám đốc Lý gật gù, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Ông ta như muốn nói gì đó nhưng rồi lại cười xòa, chuyển chủ đề sang công việc. Hai người đàn ông bắt đầu bàn luận về thị trường, đối tác và các dự án hợp tác trong tương lai.
Mộc Lan Thư đứng yên một bên, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh và lặng lẽ như cũ. Cô không mấy hứng thú với những cuộc trò chuyện kinh doanh, nhưng cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn.
Một lúc sau, Giám đốc Lý như sực nhớ ra điều gì, liền quay sang nhìn cô: "Mộc tiểu thư, không biết cô có hứng thú với việc tiếp quản sản nghiệp của gia tộc không?"
Mộc Lan Thư khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén. Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói bình thản nhưng không kém phần cứng rắn: "Chuyện tương lai là điều khó nói, nhưng tôi tin rằng mỗi người đều có con đường riêng của mình."
Câu trả lời không trực tiếp nhưng lại mang hàm ý rõ ràng. Giám đốc Lý thoáng sững lại, sau đó cười lớn, ánh mắt đầy hứng thú.
"Quả nhiên là tiểu thư nhà họ Mộc, rất có khí chất."
Cuộc trò chuyện tiếp tục một lúc nữa, cho đến khi một trợ lý bước đến, cung kính nhắc nhở Giám đốc Lý về lịch trình tiếp theo. Ông ta gật đầu, quay lại nhìn Mộc Phong Danh và Mộc Lan Thư, cười nói: "Hôm nay thật may mắn khi có thể gặp lại ngài Mộc, lại còn được diện kiến tiểu thư Lan Thư. Mong rằng sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác."
Mộc Phong Danh bắt tay ông ta, nụ cười đầy ý tứ: "Tất nhiên rồi, mong rằng lần sau sẽ có thời gian trò chuyện nhiều hơn."
Giám đốc Lý gật đầu hài lòng, sau đó rời đi. Khi bóng ông ta khuất dần, Mộc Lan Thư mới quay sang nhìn ba mình, ánh mắt có chút suy tư.
"Giám đốc Lý là người thế nào?"
Mộc Phong Danh mỉm cười, ánh mắt sâu xa: "Một con cáo già trên thương trường, nhưng lại là một đối tác đáng để suy nghĩ."
Mộc Lan Thư khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia trầm tư. Cô không hỏi thêm gì, nhưng trong lòng lại không thể không suy nghĩ về thái độ của Giám đốc Lý vừa rồi.
Cô biết rõ những lời khen ngợi hay đánh giá về mình trong các cuộc trò chuyện thế này đều không đơn giản chỉ là xã giao. Trong giới kinh doanh, mọi lời nói đều có ẩn ý. Có vẻ như ông ta đang dò xét cô hoặc có lẽ, đang cân nhắc điều gì đó.
Mộc Lan Thư khẽ liếc nhìn về hướng Giám đốc Lý vừa rời đi, ánh mắt sâu thẳm như mặt nước hồ thu – yên tĩnh nhưng ẩn chứa những con sóng ngầm.
"Nếu như ông ta thực sự có ý muốn tiếp cận con, ba nghĩ con nên làm gì?" Cô bất chợt hỏi.
Mộc Phong Danh nhìn cô, ánh mắt ánh lên một tia suy tư. Một lúc sau, ông mới cười nhẹ, giọng điệu đầy thâm ý: "Điều đó còn tùy vào việc con muốn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com