Chương 28: Bão ngầm
Căn cứ Sylus
Không gian trong phòng họp tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh sáng lạnh từ màn hình lớn hắt lên những gương mặt vô cảm, những ánh mắt sắc lạnh đều dồn vào màn hình lớn đang hiển thị hình ảnh một nhóm người vận chuyển một chiếc thùng lớn. Không khó để đoán bên trong chứa gì, chính là một lượng lớn ma túy.
Lục Nghị Phàm ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc lạnh quét qua màn hình rồi dừng lại trên những người có mặt trong phòng. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy quyền: "Đã điều tra được số hàng này thuộc về ai chưa?"
Một thanh niên mặc quân phục nội bộ lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén, cung kính báo cáo: "Lão đại, lô hàng này thuộc về một nhóm người dưới trướng Thiên Phong. Chúng có một nhà máy sản xuất quy mô lớn, chuyên cung cấp cho các tổ chức lớn nhỏ."
Lục Nghị Phàm khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh đưa mắt nhìn người vừa báo cáo, giọng điệu không chút dao động: "Thương Khải, tiếp tục điều tra việc này. Tôi muốn biết toàn bộ hoạt động của chúng."
Thương Khải lập tức cúi đầu: "Rõ, lão đại."
Lục Nghị Phàm lại chuyển ánh nhìn sang một thanh niên khác đang ngồi đối diện Thương Khải.
"Quân Tử Mạc, việc huấn luyện lần này giao cho cậu."
Quân Tử Mạc hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo lóe lên một tia lạnh lẽo. Không chút do dự, đáp: "Đã rõ"
Lục Nghị Phàm khẽ nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén. Trên màn hình lớn, hình ảnh nhóm người kia vẫn tiếp tục vận chuyển thùng hàng về phía một nhà kho lớn. Xung quanh, từng toán lính vũ trang tuần tra nghiêm ngặt, súng ống đầy đủ, rõ ràng đây không phải là một cơ sở tầm thường.
Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng trong phòng họp: "Đã xác định được vị trí nhà máy chưa?"
Người bên cạnh anh, Tần Triệt, lúc này mới cất giọng, "Điều tra rồi. Nhà máy nằm ngay biên giới Trung Quốc và nước K, hoạt động dưới danh nghĩa một xưởng hóa chất. Bảo vệ nghiêm ngặt, có cả hệ thống vũ khí hạng nặng."
Lục Nghị Phàm nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người trong phòng. Trong thoáng chốc, cả phòng họp im lặng như thể không khí cũng trở nên đông cứng.
Anh nhìn sang Tần Triệt, giọng điệu không nhanh không chậm: "Tần Triệt, cậu cần gì để chuẩn bị cho nhiệm vụ này?"
Tần Triệt lặng im trong giây lát, đôi mắt thâm trầm như hố sâu không đáy. Sau vài giây suy nghĩ, anh ngước lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Tôi cần sơ đồ chi tiết của nhà máy và ba mươi người. Tôi sẽ phá hủy nó."
Câu nói của anh vang lên rõ ràng, mang theo sự quyết tuyệt và sát khí lạnh lẽo. Trong phòng họp, không ai lên tiếng, nhưng ai cũng cảm nhận được luồng khí áp vô hình đang bao trùm.
Lục Nghị Phàm nhìn thẳng vào anh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt.
"Được, Thương Khải, hãy đáp ứng yêu cầu của Tướng Lĩnh Tần... nhưng chỉ cần hai mươi người."
Tần Triệt hơi nheo mắt nhưng không phản đối. Hai mươi người này không phải binh lính bình thường họ là những tinh anh xuất sắc nhất của căn cứ Sylus. Cộng thêm Lục Nghị Phàm và anh, con số ba mươi hay hai mươi cũng chẳng khác biệt.
Nhà máy này... sớm muộn gì cũng sẽ thành tro bụi
Sau quyết định của Lục Nghị Phàm, mọi người nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mà không ai có ý kiến phản đối. Họ đều hiểu, khi đã được chọn vào đây, sẽ không có chỗ cho do dự hay yếu đuối.
Thương Khải cùng đội của mình lập tức rời khỏi phòng họp, nhanh chóng thay quân phục chuyên dụng, kiểm tra lại vũ khí và trang thiết bị cần thiết. Tiếng động cơ khởi động vang lên trong đêm tối khi họ rời căn cứ để tiến hành trinh sát. Trong khi đó, Quân Tử Mạc sải bước về phía khu huấn luyện đặc biệt, nơi chỉ những binh lính tinh nhuệ nhất của căn cứ mới được triệu tập.
Tại thao trường, hơn hai mươi chiến sĩ đã xếp thành hàng ngay ngắn, ánh đèn sáng trắng chiếu lên những gương mặt trẻ trung nhưng rắn rỏi. Tất cả đều đứng thẳng, ánh mắt kiên định, chờ đợi mệnh lệnh.
Một thanh niên mặc quân phục màu đen bước lên trước, dõng dạc báo cáo: "Chỉ huy Quân, tất cả đã có mặt đầy đủ!"
Quân Tử Mạc khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua hàng loạt gương mặt trước mặt. Những người đứng đây đều là tinh anh được tuyển chọn gắt gao, mỗi người đều mang trong mình sức mạnh và sự gan dạ của một chiến binh thực thụ. Đôi mắt họ ánh lên vẻ kiên cường, không một chút dao động hay lo sợ.
Anh tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát vang vọng khắp khu huấn luyện: "Thống đốc quân đã ra lệnh. Chúng ta có ba ngày để huấn luyện với cường độ cao, sau đó sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ."
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo đầy sát khí, giọng nói trầm xuống: "Nhiệm vụ lần này là trực tiếp đối đầu với Thiên Hắc."
Nhắc đến cái tên đó, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Thiên Hắc không phải là một tổ chức tầm thường—bọn chúng tàn nhẫn, xảo quyệt và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ lợi ích của mình. Đối đầu với chúng không đơn thuần là một trận chiến, mà là một cuộc đấu sinh tử.
"Tôi không cần những kẻ do dự hay sợ hãi." Quân Tử Mạc quét mắt một lần nữa qua toàn bộ đội hình, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực. "Các cậu đã được chọn vào đây, nghĩa là các cậu có năng lực. Nhưng nếu ai cảm thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ này, hãy rời khỏi ngay bây giờ."
Không một ai nhúc nhích.
Trong mắt họ, không có sợ hãi, chỉ có sự quyết tâm.
"Tốt." Quân Tử Mạc khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Nhiệm vụ này không có chỗ cho sai lầm. Tôi muốn tất cả các cậu phải sẵn sàng, đến lúc đó, không cần biết là ai, chỉ có một mục tiêu chính là tiêu diệt sạch kẻ địch. Huấn luyện bắt đầu ngay lập tức."
Không một ai lên tiếng phản đối. Mọi ánh mắt đều kiên định, không chút dao động.
"RÕ!"
Tiếng hô dậy lên như sấm rền giữa đêm tối, báo hiệu một cơn bão sắp sửa ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com