Chương 30: Bi kịch năm xưa
Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, giọng nói cung kính của người hầu vọng vào: "Lão gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời người xuống dùng bữa."
Lục Hoàng đặt chén trà xuống bàn, cất giọng trầm ổn: "Được." Sau đó, ông quay sang nhìn Mộc Lan Thư, ánh mắt ôn hòa: "Đi thôi, xuống ăn cơm cùng ba."
Mộc Lan Thư mỉm cười, khẽ gật đầu rồi cùng Lục Hoàng rời khỏi phòng.
Bàn ăn được bày biện đơn giản với chỉ vài món thanh đạm. Dù Lục gia là danh gia vọng tộc, giàu có qua nhiều thế hệ, nhưng Lục Hoàng lại luôn giữ nếp sống giản dị. Ông không sống xa hoa, cũng không tiêu xài phung phí, thói quen ăn uống cũng vô cùng thanh đạm, chẳng khác gì người thường. Vì vậy, dù đã rời khỏi căn cứ và không còn bị ràng buộc bởi những điều kiện khắc nghiệt nơi đó, ông vẫn duy trì lối sống tiết kiệm, không phô trương. Trên bàn chỉ có vài món đơn giản như rau xào, canh hầm và một đĩa cá kho, nhưng hương vị lại đậm đà, tinh tế.
Mộc Lan Thư lặng lẽ cầm đũa, ánh mắt lướt qua những món ăn. Cô đã từng nghe về sự nghiêm khắc của Lục Hoàng trong căn cứ, một vị chỉ huy lạnh lùng, quyết đoán, nhưng trước mắt cô bây giờ lại là một người cha trầm ổn, giản dị, thậm chí có phần đạm bạc.
Lục Hoàng gắp một miếng cá bỏ vào bát cô, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng mang theo chút nghiêm nghị: "Ăn nhiều vào, đừng có kén chọn."
Mộc Lan Thư bật cười, cúi đầu đáp nhẹ: "Con biết rồi."
Bữa ăn trôi qua trong không khí yên bình, chỉ có tiếng bát đũa chạm nhẹ vào nhau và hương thơm nhàn nhạt của trà nóng vương vấn trong không gian.
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. Mộc Lan Thư đặt đũa xuống, liếc nhìn màn hình rồi ngước sang Lục Hoàng, giọng nhẹ nhàng:
"Ba, con ra ngoài nghe điện thoại một lát ạ."
Lục Hoàng vẫn điềm nhiên ăn cơm, chỉ xua tay ra hiệu: "Ừm, đi đi."
Được sự cho phép, Mộc Lan Thư đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Bước ra ngoài sân, cô hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây trong lành, mùi hương dìu dịu từ vườn hoa lan tỏa khắp không gian. Những bông hoa khoe sắc dưới nắng sớm, hiển nhiên được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.
Cô đưa điện thoại lên tai, giọng nói ôn hòa: "Alo, em gọi chị có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói dịu dàng mà hớn hở của Lạc Kiều Xuân: "Em nghe nói chị về Thiên Thành rồi! Em cũng vừa đáp máy bay xong đây. Tối nay đi chơi với em không?"
Mộc Lan Thư khẽ nhướn mày, rõ ràng có chút ngạc nhiên: "Sao tự nhiên lại về Thiên Thành?"
"Ở Pháp không còn gì thú vị nữa, về đây với chị chắc chắn sẽ vui hơn." Lạc Kiều Xuân cười khúc khích, rồi cố tình làm nũng: "Sao nào? Chị định từ chối lời mời của em à?"
Nghe giọng điệu đỏng đảnh ấy, Mộc Lan Thư bật cười, lắc đầu bất lực: "Được rồi, về tới thì nghỉ ngơi một lát đi. Tối chị đến rước em."
Lạc Kiều Xuân phấn khởi reo lên: "Dạ! Nhưng mà này, nhớ mặc đồ quyến rũ một chút nhé. Nếu không em sẽ chặt đẹp chị đó!"
Mộc Lan Thư khẽ cười, lắc đầu trước sự nhí nhảnh của Lạc Kiều Xuân. "Được rồi, đến tối gặp."
"Nhớ lời em đấy nhé! Bye bye chị." Lạc Kiều Xuân cười tít mắt rồi cúp máy.
Cô thu điện thoại lại, ngước nhìn bầu trời trong xanh phía trên. Ánh nắng xuyên qua những tán cây, để lại những đốm sáng lấp lánh trên nền đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa thoang thoảng, khiến lòng cô có chút thư thái.
Khi Mộc Lan Thư trở lại bàn ăn, Lục Hoàng đã dùng bữa xong. Ông lấy khăn lau tay, đứng dậy, giọng trầm ổn nhưng không thiếu phần quan tâm: "Ba về thư phòng. Nếu con có việc bận thì cứ đi, không cần báo lại."
Dứt lời, ông xoay người bước lên cầu thang, dáng vẻ trầm mặc như bao ngày thường.
Mộc Lan Thư khẽ gật đầu, "Dạ, con biết rồi." Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ giúp người hầu thu dọn bàn ăn.
Khi cô chuẩn bị rời đi, một giọng nói chợt vang lên từ phía sau: "Thiếu phu nhân."
Cô dừng bước, quay lại nhìn quản gia Trần, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?"
Quản gia Trần mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút bất đắc dĩ, thậm chí là cảm giác chua xót.
"Thiếu phu nhân, tôi chỉ muốn nói... nếu sau này có thời gian, mong cô hãy về đây thường xuyên hơn để bầu bạn cùng lão gia." Ông thở nhẹ một hơi, giọng nói chân thành: "Từ sau khi phu nhân mất, lão gia đã ít khi vui vẻ. Thiếu gia lại hiếm khi về nhà, chỉ có mình lão gia quạnh quẽ trong căn nhà lớn này. Nếu có thể, mong cô hãy dành chút thời gian quây quần cùng ông ấy."
Mộc Lan Thư hơi sững lại, bàn tay bất giác siết nhẹ mép áo. Trong ký ức của cô, Lục Hoàng luôn là một người mạnh mẽ, cứng rắn, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc. Nhưng giờ nghĩ lại, ông cũng chỉ là một người đàn ông đã mất đi người vợ đầu ấp tay gối, lại có một người con luôn xa cách với gia đình.
Một thoáng trầm mặc trôi qua, rồi cô khẽ gật đầu, giọng nói dịu đi đôi chút: "Tôi hiểu rồi."
Quản gia Trần nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá. Cảm ơn thiếu phu nhân." Mộc Lan Thư không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, lòng mang theo một suy nghĩ nào đó chưa thể gọi thành tên.
Mộc Lan Thư lái xe về biệt thự Thống Đốc, nhưng trong lòng vẫn vương vấn những lời quản gia Trần nói khi nãy. Cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực khiến cô vô thức thở dài.
Vừa bước vào phòng, cô cởi bỏ đôi giày cao gót, đặt túi xách sang một bên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cô xả nước ấm đầy bồn, hương tinh dầu dịu nhẹ lan tỏa trong không gian, mang lại chút thư giãn cho tinh thần. Khi mực nước đã đủ, cô nhẹ nhàng bước vào, để làn nước ấm vây quanh cơ thể, xoa dịu những mệt mỏi trong lòng.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, tâm trí cô vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng. Những dòng ký ức cứ nối tiếp nhau hiện lên trong đầu.
Mộc Lan Thư và Lục Nghị Phàm đã kết hôn hơn hai tháng, nhưng thời gian cô quen biết Lục Hoàng lại dài hơn thế rất nhiều có lẽ là hơn mười mấy năm.
Từ nhỏ, mỗi lần cha cô, đến Lục gia bàn chuyện, ông đều đưa cô theo. Cứ thế, cô dần trở nên thân thuộc với nơi đó. Khi còn bé, cô hay chạy loanh quanh trong khu vườn của Lục gia, quấn lấy Lục Hoàng đòi kể chuyện, thậm chí có khi còn nghịch ngợm trèo lên ghế xoay trong thư phòng của ông.
Lục Hoàng rất thương cô, còn bà Lục thì xem cô như con gái ruột mà yêu chiều. Bà không có con gái, nên mỗi lần cô đến chơi đều tỉ mỉ chải tóc cho cô, may quần áo, làm bánh cho cô ăn. Những tháng ngày đó ấm áp và yên bình biết bao.
Nhưng rồi một vụ tai nạn năm ấy đã thay đổi tất cả. Bi kịch cướp đi người vợ, người mẹ của một gia đình. Lục phu nhân ra đi đột ngột, để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong căn nhà vốn dĩ luôn tràn ngập tiếng cười. Từ đó, Lục Nghị Phàm trở nên lầm lì, ít nói, dần xa cách với mọi người. Anh ít khi về nhà, càng lớn càng chìm đắm vào những nhiệm vụ của căn cứ.
Lục Hoàng vẫn ở đó, một mình giữa căn biệt thự rộng lớn, kiên cường nhưng cô đơn.
Mộc Lan Thư khẽ thở dài, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Bên ngoài, ánh đèn vàng hắt qua lớp cửa kính, phản chiếu xuống mặt nước gợn sóng trong bồn tắm. Có lẽ... cô nên dành nhiều thời gian về thăm ông hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com