Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Lăng Tịch Phong?

Biệt phủ Lạc gia

Lạc Kiều Xuân nhanh chóng cầm túi xách, khẽ liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay, Lạc Quân và phu nhân đều không có ở nhà, cô mới có thể thoải mái ra ngoài vào giờ này mà không bị ai quản thúc.

Cô cất bước xuống lầu, đôi giày cao gót khẽ chạm lên bậc cầu thang tạo nên những âm thanh giòn tan trong không gian yên tĩnh. Xuống đến phòng khách, cô đã nghe thấy tiếng động cơ xe gầm nhẹ ngoài cổng, kéo theo cảm giác háo hức bất giác lan tỏa trong lòng.

Ngoài khuôn viên biệt phủ, một chiếc xe thể thao màu đỏ rực vừa lướt qua cánh cổng lớn, tiếng động cơ trầm thấp vang vọng rồi dần lắng xuống khi xe dừng hẳn. Cửa kính xe hạ xuống, Mộc Lan Thư ngồi bên trong, ánh mắt lướt qua bóng dáng đang tiến lại gần.

Lạc Kiều Xuân trong chiếc đầm ngắn cúp ngực màu đỏ rượu, phần chân váy hơi phồng lên, tôn lên vóc dáng yêu kiều và đôi chân thon dài không tì vết. Mái tóc xoăn nhẹ buông hờ hững trên bờ vai, khiến cô trông vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ.

Cô cong môi cười, cất bước đến bên xe, khi thấy bộ váy đen vừa vặn cùng gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức hút, cô mới gật gù hài lòng: "Tốt lắm! Không uổng công em dặn dò."

Mộc Lan Thư bật cười, nghiêng đầu nhìn cô: "Em cứ làm quá lên."

"Không có đâu! Chị mà mặc đơn giản quá, đi cạnh em chắc chắn sẽ bị lu mờ mất." Lạc Kiều Xuân tinh nghịch nháy mắt.

"Giờ đi đâu đây?" Mộc Lan Thư hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh.

"Dĩ nhiên là đi bar rồi! Lâu lắm mới có dịp, tối nay không say không về!"

Mộc Lan Thư nhướn mày nhìn cô, giọng điệu có chút bất lực: "Chị chỉ đi với em thôi, đừng mong chị uống nhiều."

"Biết rồi, biết rồi, chị cứ đến đó rồi tính sau!" Lạc Kiều Xuân cười hì hì, ánh mắt lấp lánh đầy hứng khởi sẵn sàng cho một đêm vui chơi đúng nghĩa. Chiếc xe lao nhanh trên đường phố rực rỡ ánh đèn, hướng về trung tâm thành phố nơi những cuộc vui đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu.

Dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố, chiếc xe thể thao lướt nhanh trên mặt đường nhựa, tiếng động cơ gầm nhẹ mỗi khi tăng tốc rồi lại trầm xuống một cách mượt mà. Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà với ánh đèn neon rực rỡ. Mộng Huyên - câu lạc bộ nổi tiếng bậc nhất Thiên Thành, nơi lui tới của những kẻ có tiền, có quyền và cả những linh hồn tự do tìm kiếm một đêm thả lỏng không ràng buộc.

Mộc Lan Thư đánh lái vào bãi đỗ, tắt máy xe, vừa định mở cửa thì đã thấy Lạc Kiều Xuân háo hức kéo tay cô: "Nhanh lên! Không khéo lát nữa lại đông nghẹt người đấy!"

"Chậm một chút có sao đâu." Mộc Lan Thư nhàn nhạt nói, nhưng vẫn để mặc cô kéo mình ra khỏi xe.

Lạc Kiều Xuân vòng tay ôm lấy cánh tay cô, tủm tỉm cười: "Chị không thấy sao? Hôm nay là cuối tuần, bar chắc chắn đông lắm! Càng vào sớm càng chọn được chỗ đẹp."

Cả hai bước vào cửa chính, vừa qua khỏi hàng bảo vệ, không khí bên trong đã lập tức ập tới tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp tắt, những bóng người lướt qua nhau giữa làn khói thuốc và mùi rượu nồng đậm.

Lạc Kiều Xuân nhìn quanh một lượt rồi kéo tay Mộc Lan Thư đến quầy bar. "Làm một ly trước cho có tinh thần đã."

Mộc Lan Thư khẽ cười, ngồi xuống ghế cao, ánh mắt thoáng lướt qua người pha chế. Anh chàng bartender nhanh chóng nhận ra hai vị khách đặc biệt, liền cúi đầu chào, nụ cười chuyên nghiệp hiện lên trên môi:

"Tiểu thư Lạc, hôm nay muốn dùng gì?"

"Như cũ đi." Lạc Kiều Xuân chống cằm cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ánh đèn.

Bartender gật đầu, sau đó quay sang Mộc Lan Thư: "Còn tiểu thư đây?"

Mộc Lan Thư chạm nhẹ vào mặt quầy, suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi nói: "Old Fashioned."

Bartender nhướn mày đầy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng bắt tay vào pha chế. Trong lúc chờ đợi, Lạc Kiều Xuân nghiêng đầu nhìn Mộc Lan Thư, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

"Không phải chị không thích uống rượu mạnh sao?"

"Cũng tùy tâm trạng." Mộc Lan Thư cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía sàn nhảy đang dần đông đúc hơn.

Mộc Lan Thư vẫn ngồi yên, tay lơ đãng lướt trên thành ly rượu. Lạc Kiều Xuân đã nhanh chóng hòa vào đám đông đi lên sàn nhảy, để cô lại một mình giữa không gian huyên náo.

Tiếng nhạc dập dình, ánh sáng mờ ảo không ngừng thay đổi, phản chiếu lên mặt ly rượu sóng sánh trong tay cô. Hương rượu cay nồng trượt qua đầu lưỡi, nhưng không đủ làm cô quên đi cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Một bóng dáng cao lớn lướt qua trong khoảnh khắc, khiến Mộc Lan Thư như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô sững người, trái tim đập lỡ nhịp. Sao... sao có thể giống như vậy?

Cô chớp mắt liên tục, cố gắng nhìn lại, nhưng bóng dáng ấy đã biến mất giữa đám đông. Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ khiến sống lưng cô lạnh toát. Dáng lưng ấy, phong thái ấy dường như cô có thể thấy hình bóng của người đó.

Lăng Tịch Phong.

Nhưng điều đó không thể nào xảy ra. Anh ta đã mất cách đây sáu năm. Chắc chỉ là người giống người mà thôi.

"Mộc Lan Thư!"

Tiếng gọi kéo cô trở về thực tại. Lạc Kiều Xuân vui vẻ chạy đến, khuôn mặt hớn hở đầy phấn khích. "Chị lên kia nhảy với em đi! Ngồi đây chán lắm."

Mộc Lan Thư thoáng do dự, nhưng rồi chỉ lắc đầu, giọng bình thản: "Thôi, chị ngồi đây được rồi. Em chơi đi, nhưng nhớ cẩn thận."

Lạc Kiều Xuân bĩu môi, gương mặt lập tức xịu xuống. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch. "Có phải chị sợ ngài Lục ghen đúng không?"

Nếu không thì sao lại không dám lên chơi chứ? Chắc chắn là vì vậy rồi! Lạc Kiều Xuân thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch.

"Không phải." Mộc Lan Thư bật cười, nhẹ lắc đầu. "Anh ấy không ở đây thì làm sao biết mà để ghen chứ?"

Nói rồi, cô đứng dậy, cầm lấy tay Lạc Kiều Xuân. "Thôi được, chị lên chơi với em."

Có lẽ thay vì ngồi đây để những suy nghĩ miên man xâm chiếm, hòa vào không khí sôi động kia sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com