Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hành động trong bóng đêm

Ánh đèn leo lắt trong căn phòng nhỏ hắt xuống tấm sơ đồ nhà máy trải rộng trên bàn. Lục Nghị Phàm ngồi xuống ghế, ngón tay lướt chậm rãi trên từng đường nét của bản đồ, ánh mắt sắc bén tập trung vào từng chi tiết.

Nhà máy nằm giữa một bãi đất trống, với một cửa chính và một cửa phụ bên trái. Đây là hai điểm có sự canh phòng nghiêm ngặt, luôn có lực lượng bảo vệ dày đặc tuần tra. Tuy nhiên, phía bên phải cửa chính, bọn chúng chỉ bố trí năm lính gác, đây chính là lỗ hổng của chúng.

Bên trong, hệ thống camera giám sát trải rộng khắp nơi, nhưng có một điểm mù chính là nhà kho nhỏ ở góc phải. Nếu đột nhập qua lối này, họ có thể tránh được phần lớn tầm nhìn của camera.

Lục Nghị Phàm cầm bút, gõ nhẹ lên bản đồ, giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền: "Chúng ta chia làm ba đội. Thương Khải dẫn theo ba người tiến vào từ cánh trái. Quân Tử Mạc cùng hai người phục kích cánh phải. Tôi và Tần Triệt sẽ xử lý ngay cổng chính."

Dứt lời, anh ngước mắt nhìn những gương mặt trong phòng, ánh nhìn sắc lạnh quét qua từng người. "Có ai có ý kiến không?"

Không ai lên tiếng, chỉ có những ánh mắt nghiêm túc đầy quyết tâm, như một sự đồng thuận ngầm đối với kế hoạch đã được vạch ra.

Tần Triệt khoanh tay, nhìn chằm chằm vào sơ đồ một lúc, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua tia trầm tư trước khi cất giọng: "Được. Khi bắt đầu hành động, Felix sẽ tấn công hệ thống giám sát của chúng, tạo điều kiện cho chúng ta tiến vào đặt bom và thu thập bất cứ thứ gì có lợi."

Ngồi ở góc phòng, Felix khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng: "Nhưng tôi chỉ có thể làm nhiễu trong vòng mười lăm phút. Sau khoảng thời gian đó, chúng sẽ phát hiện có vấn đề."

"Mười lăm phút là đủ." Lục Nghị Phàm đáp gọn, ánh mắt kiên định.

Sau đó, họ tiếp tục điều chỉnh các phương án đột nhập và rút lui, cân nhắc mọi rủi ro có thể xảy ra. Hai mươi phút sau, kế hoạch được chốt hạ.

Đêm nay, vào đúng hai giờ sáng, họ sẽ hành động. Đó cũng là thời điểm bọn chúng đã rời đi không ít người để vận chuyển số hàng ra ngoài đây là thời cơ hoàn hảo để ra tay.

Bầu trời đêm phủ một lớp màn đen sâu thẳm, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt len qua những tầng mây. Khu nhà máy nằm im lìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn bảo vệ nhấp nháy dọc theo các bức tường thép lạnh lẽo.

Trong một góc khuất cách nhà máy không xa, Lục Nghị Phàm và đồng đội đã vào vị trí. Tất cả đều mặc trang phục tác chiến đen tuyền, từng đường nét trên khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có ánh mắt sắc bén phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt.

Ba đội di chuyển lặng lẽ trong bóng tối, mỗi người đều trang bị thiết bị liên lạc và vũ khí giảm thanh. Đội của Thương Khải áp sát cánh trái, ẩn mình sau những thùng container rỉ sét. Quân Tử Mạc cùng hai người phục kích bên phải, sẵn sàng tấn công khi có tín hiệu.

Bên trong chiếc xe tải, Felix đang theo dõi màn hình hiển thị trạng thái hệ thống giám sát của nhà máy. Các dòng mã chạy liên tục trên màn hình khi anh ta bắt đầu tấn công mạng nội bộ. Sau vài giây, một loạt camera an ninh nhấp nháy rồi tắt hẳn.

Felix bật kênh liên lạc nội bộ, giọng trầm thấp: "Bắt đầu được rồi. Tôi đã làm nhiễu hệ thống, nhưng chỉ trong vòng mười lăm phút. Hành động nhanh lên."

Lục Nghị Phàm không đáp lời, chỉ ra hiệu cho Tần Triệt. Ngay lập tức, hai bóng người lướt qua màn đêm, di chuyển về phía cổng chính.

Ở cánh trái, Thương Khải cùng ba người khác đã áp sát bức tường. Một trong số họ lấy ra khẩu súng giảm thanh, nhắm thẳng vào tên lính gác gần nhất—phụt! Hắn ngã xuống không một tiếng động.

Cánh phải, Quân Tử Mạc cùng đồng đội di chuyển nhanh như bóng ma, tiêu diệt hết năm tên rồi tận dụng điểm mù của camera để tiếp cận nhà kho.

Tại cổng chính, Lục Nghị Phàm bình tĩnh bước đến, như thể anh chính là một phần của màn đêm tĩnh mịch. Một tên lính gác quay lại, chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị anh hạ gục bằng một đòn hiểm hóc.

Tần Triệt nhanh chóng xử lý hai tên bên cạnh. Lục Nghị Phàm cũng giải quyết dứt khoát 3 tên đang chạy tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến chúng thậm chí không kịp phát tín hiệu cảnh báo.

Họ trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt tiến vào trong.  Bên này đội của Thương Khải và Quân Tử Mạc đã áp sát nhà kho, sẵn sàng cho bước tiếp theo của kế hoạch.

"Chúng tôi đã vào vị trí." Quân Tử Mạc báo qua tai nghe.

"Bắt đầu." Lục Nghị Phàm ra lệnh.

Felix ngay lập tức triển khai bước tiếp theo, cắt nguồn điện của khu nhà kho. Trong chớp mắt, cả khu vực chìm vào bóng tối.

Bóng tối đột ngột nuốt chửng toàn bộ khu nhà kho, chỉ còn những tia sáng đỏ nhấp nháy từ các bảng điều khiển trong phòng giám sát. Sự mất điện bất ngờ khiến vài tên lính gác bên trong lập tức cảnh giác, nhưng trước khi chúng kịp lên tiếng, một con dao sắc bén đã xuyên qua cổ họng kẻ đứng gần nhất.

Lục Nghị Phàm thu hồi con dao, cơ thể anh lướt nhanh như cơn gió, tiếp cận những kẻ còn lại. Một cú đánh vào gáy, một phát súng giảm thanh tất cả đều gọn gàng và không tạo ra tiếng động lớn.

Từ phía cánh phải, Quân Tử Mạc thì thầm qua tai nghe: "Chúng tôi đã vào trong nhà kho. Không có quá nhiều người, nhưng có rất nhiều thùng hàng."

"Giải quyết nhanh gọn. Xác nhận xem đó có phải hàng chúng ta cần tiêu hủy không." Lục Nghị Phàm đáp ngắn gọn.

Những tên bên trong nhà kho đã được tiễn về nơi chín suối, ánh sáng từ đèn pin gắn trên súng quét qua những kiện hàng xếp chồng lên nhau. Một vài thùng đã bị mở ra, để lộ những túi bột trắng tinh chắc chắn là ma túy.

Tần Triệt bước tới nhìn vào những thùng hàng khẽ huýt sáo, giọng đầy vẻ chế giễu: "Chúng ta đang đứng giữa một kho hàng trị giá hàng trăm tỷ đấy."

Lục Nghị Phàm không chần chừ: "Bắt đầu đặt bom."

Những quả bom hẹn giờ được lấy ra từ ba lô, từng người nhanh chóng tản ra, gắn chúng vào các vị trí trọng yếu: dưới bồn hóa chất, trên các cỗ máy tinh chế, và xung quanh các kiện hàng.

"Chúng ta còn bảy phút nữa, mau chóng đặt bom rồi rút lui." Felix thông báo qua tai nghe liên lạc.

Trong khi đó, Tần Triệt tiến vào một căn phòng nhỏ nằm sâu bên trong nhà kho, nơi có nhiều tủ tài liệu và máy tính. Anh mở tủ, lướt nhanh qua các tập hồ sơ, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp lần ra nguồn gốc và đường dây buôn bán của bọn chúng.

Một tập hồ sơ với con dấu đỏ đập vào mắt anh. Anh giở nhanh từng trang—tất cả đều là danh sách khách hàng, giao dịch, và cả những cái tên quan trọng. Ánh mắt anh tối lại khi lướt qua một cái tên rất quen thuộc.

"Nghị Phàm." Anh gọi nhỏ qua tai nghe.

Lục Nghị Phàm lập tức tiến vào, nhìn qua tài liệu trong tay Tần Triệt và chiếc máy tính đang mở. Đôi mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo: "Sao chép dữ liệu."

Tần Triệt gật đầu, nhanh chóng lấy một ổ cứng di động cắm vào máy tính, bắt đầu sao chép toàn bộ tài liệu quan trọng. Trong lúc đó, Felix vẫn đang duy trì việc làm nhiễu hệ thống giám sát, nhưng giọng anh ta đột nhiên vang lên đầy căng thẳng: "Không xong rồi. Một nhóm lính vũ trang đang tiến đến."

Lục Nghị Phàm lập tức ra lệnh: "Đẩy nhanh tiến độ. Tử Mạc, Khải, chuẩn bị rút lui."

Tần Triệt nhìn thanh tiến trình trên màn hình còn 30% nữa mới sao chép xong. Anh siết chặt quai hàm, tay nắm chặt khẩu súng, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Ngoài cửa, tiếng bước chân nặng nề dần tiến lại gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com