Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Thoát khỏi tử thần

Cả Tần Triệt và Lục Nghị Phàm siết chặt báng súng, ngón tay đã đặt sẵn trên cò, chỉ cần một động tĩnh bất thường là có thể bóp cò ngay lập tức.

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng. Bịch... bịch... Một bóng người xuất hiện ngay trước cửa.

"Lão đại!"

Thương Khải vừa dứt lời đã lập tức khựng lại. Hai họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào đầu và tim anh ta. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của Thương Khải như nghẹn lại.

Ánh mắt Lục Nghị Phàm và Tần Triệt vẫn sắc lạnh, không một tia dao động. Một giây sau, họ mới hạ súng xuống.

"Chuyện gì?" Giọng Lục Nghị Phàm trầm thấp, đầy cảnh giác.

Thương Khải nuốt nước bọt, gãi đầu cười gượng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. "Bọn lính vũ trang sắp đến! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"

Trên màn hình máy tính, thanh tiến trình vẫn đang chạy. 97%... 98%... 99%...

100%!

Không chậm trễ, Tần Triệt nhanh chóng rút USB, nhét vào túi. Tay còn lại vẫn nắm chặt khẩu súng, ánh mắt kiên quyết.

"Xong rồi. Rút lui!"

Lục Nghị Phàm không nói thêm lời nào, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt. Ba người lập tức di chuyển, bước chân nhanh nhạy nhưng không gây ra tiếng động.

Hành lang tối mịt, chỉ có ánh đèn cảnh báo nhấp nháy đỏ rực, phản chiếu lên bức tường kim loại lạnh lẽo.

Tít... Tít...

Hệ thống an ninh của tòa nhà đã được kích hoạt. Cửa thoát hiểm ở phía xa đột ngột mở ra, ánh sáng từ đèn pin quét qua kèm theo giọng nói trầm đục của lính vũ trang: "Bọn chúng còn ở đây! Phong tỏa toàn bộ khu vực!"

RẮC!

Chốt an toàn được mở. Không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, Lục Nghị Phàm và Tần Triệt đồng thời nâng súng lên, đường đạn sắc lạnh lóe lên trong bóng tối.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên xé toạc không gian. Hai tên lính đi đầu đổ gục ngay tại chỗ trước khi kịp phản ứng.

"Đi!"

Lục Nghị Phàm trầm giọng, kéo Thương Khải theo rồi nhanh chóng lao về phía hành lang bên trái. Tần Triệt đi sau cùng, lưng áp sát tường, ánh mắt tràn ngập sát khí.

Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, từng loạt đạn xé toạc màn đêm, găm sâu vào thân cây và mặt đất.

Quân Tử Mạc cùng đồng đội đang kịch liệt chống trả, nhưng đối phương không hề ít. Khoảng ba mươi tên lính vũ trang bao vây xung quanh, tất cả đều được trang bị súng hạng nặng.

"Tao muốn bọn chúng chết ngay tại đây!" Một tên chỉ huy phía bên kia gằn giọng.

Ngay lập tức, hàng trăm viên đạn rít gào trong không khí, điên cuồng quét về phía họ như bão lửa.

Quân Tử Mạc nhanh chóng lăn người, nép sát vào gốc cây cổ thụ, nòng súng hướng thẳng về phía kẻ địch. Anh siết cò.

ĐOÀNG!

Viên đạn lao vút trong không gian, xuyên thẳng vào vai một tên lính, khiến hắn lảo đảo ngã xuống. Nhưng tình hình vẫn chưa khả quan hơn kẻ địch quá đông, hỏa lực lại mạnh, chỉ cần sơ sẩy một giây cũng có thể bỏ mạng ngay lập tức.

Một tia sáng lóe lên trong tầm mắt.

Viên đạn!

Quân Tử Mạc siết chặt quai hàm, cơ thể phản xạ theo bản năng, trượt người sang bên phải đúng khoảnh khắc viên đạn xé qua không khí, sượt ngang mang tai.

Quá nguy hiểm!

Không để thời gian trôi qua vô ích, anh lập tức giương súng, ngón tay lạnh lùng bóp cò.

Một phát súng gọn gàng. Viên đạn cắm thẳng vào giữa trán kẻ địch. Máu bắn tung tóe, tên lính ngã gục xuống.

"Nhanh lên! Chỉ còn ba phút để rút khỏi nhà máy, bom sắp nổ rồi!"

Giọng nói gấp gáp của Felix vang lên trong tai nghe, mang theo chút lo lắng không che giấu.

Mọi thứ đã vượt ngoài dự tính. Không ai ngờ rằng bọn lính vũ trang lại xuất hiện vào thời điểm này. Nhân lực của họ vốn đã không nhiều, giờ đây lại bị vây chặt trong một không gian chật hẹp, tình hình trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Họ đã rơi vào thế bất lợi.

Nếu không tìm được lối thoát ngay lập tức, họ sẽ không chỉ chết dưới làn đạn của kẻ địch mà còn bị chính những quả bom mình đặt ra thổi tung thành tro bụi.

"Quân Tử Mạc, rút lui về phía bên trái nhà máy ngay! Lão Đại và Tướng lĩnh Tần đang ở đó, nhanh lên!"

Giọng nói dồn dập vang lên trong tai nghe, nhưng Quân Tử Mạc không trả lời. Anh nghiến răng, nghiêng người tránh viên đạn vừa sượt qua, đồng thời giương súng phản kích.

ĐOÀNG!

Tên địch trước mặt gục xuống ngay lập tức.

Vai trái anh đau nhói, vết thương rỉ máu thấm đỏ lớp áo. Một khoảnh khắc sơ suất khiến anh bị bắn trúng, nhưng giờ không phải lúc bận tâm đến cơn đau.

Áp lực từ quân địch vẫn chưa giảm.

Không chần chừ, anh ra hiệu cho đồng đội, vừa bắn vừa nhanh chóng rút về phía bên trái nhà máy. Mỗi bước chạy đều được che chắn bởi loạt đạn chính xác, từng kẻ địch cản đường lần lượt ngã xuống.

Đến khi hạ gục hết bọn chúng, Quân Tử Mạc không dừng lại dù chỉ một giây. Anh cùng đồng đội lập tức lao về phía trước, tiến thẳng đến điểm hẹn nơi Lục Nghị Phàm và Tần Triệt đang chờ.

Quân Tử Mạc dẫn theo đồng đội lao về phía điểm hẹn, bước chân gấp gáp nhưng vẫn không quên cảnh giác. Khi vừa rẽ qua một góc tường, anh lập tức giương súng lên theo phản xạ.

"Là tôi."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

Dưới ánh đèn chớp nháy đỏ, bóng dáng Lục Nghị Phàm và Tần Triệt hiện rõ. Trên mặt cả hai đều có vết xước, quần áo ướt đẫm vì máu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng đầy sát khí.

Felix hét lên: "Có một lối thoát khác! Bên dưới nhà máy có đường cống dẫn ra ngoài! Xuống ngay!"

"Đi thôi!" Lục Nghị Phàm trầm giọng, nhanh chóng ra hiệu.

Cả nhóm lập tức di chuyển về phía đường cống ngầm mà Felix chỉ dẫn. Nhưng đúng lúc này

ẦM!

Một vụ nổ dữ dội vang lên phía sau, sức ép mạnh đến mức khiến mặt đất rung chuyển.

"Chết tiệt, bọn nó đang phá hủy lối ra khác!" Thương Khải nghiến răng chửi thề. Bọn chúng không chỉ muốn truy đuổi mà còn muốn xóa sạch mọi con đường sống của họ.

Thời gian không còn nhiều!

00:30... 00:29...

Không ai lên tiếng nữa. Cả nhóm lập tức lao đến nắp cống kim loại được che khuất dưới một lớp sàn bụi bặm.

Tần Triệt quỳ xuống, giật mạnh nắp cống lên, để lộ một đường hầm tối đen bên dưới.

00:20...

"Xuống ngay!" Lục Nghị Phàm ra lệnh.

Quân Tử Mạc là người đầu tiên nhảy xuống, tiếp theo là Thương Khải và những người khác. Khi chỉ còn Lục Nghị Phàm và Tần Triệt, từ phía hành lang, ánh đèn pin của địch lóe lên.

Bọn chúng đã đuổi đến!

ĐOÀNG!

Tần Triệt không cần nghĩ nhiều, lập tức xoay người, giương súng bắn thẳng vào kẻ địch đang lao tới. Lục Nghị Phàm cũng nổ súng yểm trợ, không chút do dự nhảy xuống đường hầm.

Tần Triệt theo sát ngay sau.

00:05... 00:04...

Cả nhóm lao nhanh qua đường cống ngầm. Nước bẩn bắn tung tóe dưới bước chân gấp gáp.

00:03... 00:02...

Ánh sáng từ đầu đường hầm xuất hiện! Lối thoát chỉ cách vài mét!

00:01...

BÙM!!!

Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc cả nhà máy! Sức ép của vụ nổ đuổi theo ngay sau lưng, cuốn theo ngọn lửa dữ dội.

Chỉ trong tích tắc, cả nhóm lao ra khỏi cống ngầm, lăn người xuống một bãi đất trống bên ngoài. Một cột lửa khổng lồ bùng lên phía sau, nuốt chửng toàn bộ nhà máy.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Sức nóng từ vụ nổ khiến không khí trở nên ngột ngạt, nhưng ít nhất họ đã thoát ra từ tay tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com