Chương 35: Kiện hàng bí ẩn
Vừa khép cánh cửa sau lưng, Mộc Lan Thư rút điện thoại từ trong túi, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình. Tối đen. Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn.
Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt lướt qua rồi nhanh chóng tan biến. Thực ra, cô đang chờ đợi điều gì?
Không suy nghĩ thêm, cô đặt điện thoại xuống bàn, bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy tràn qua từng tấc da thịt, xoa dịu sự mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày dài. Hơi nước mờ ảo phủ kín tấm gương lớn.
Khi trở lại giường, kim đồng hồ đã trôi qua con số hai rưỡi sáng. Mộc Lan Thư với tay tắt đèn ngủ.
Bóng tối ngay lập tức bao trùm cả căn phòng.
Cô nhắm mắt, hơi thở chậm rãi nhưng trong lòng vẫn còn đó một khoảng trống vô hình. Một cảm giác lửng lơ, như thể thiếu mất thứ gì đó hoặc ai đó.
Sáng hôm sau, Mộc Lan Thư đến công ty sớm hơn thường lệ. Không khí buổi sáng vẫn còn vương chút se lạnh, nhưng hơi cà phê nóng hổi trên tay cô dần xua tan đi tất cả. Khi cô đặt ly xuống bàn, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, hòa vào sự yên tĩnh của văn phòng. Giờ này, cả tòa nhà vẫn còn vắng vẻ, chỉ lác đác vài nhân viên đang chuẩn bị cho một ngày mới.
Cốc cốc...
Mộc Lan Thư ngước lên, giọng lãnh đạm nhưng không mất phần chuyên nghiệp: "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một cô gái mặc đồng phục công sở bước vào, trên tay ôm một kiện hàng nhỏ. Cô mỉm cười, giọng nói có chút ngọt ngào: "Thư ký Mộc, bác bảo vệ nhờ em đem cái này lên cho chị."
Mộc Lan Thư nhíu mày, nhận lấy kiện hàng từ tay cô gái. Dương Dao, nhân viên mới của bộ phận tài chính là người có thái độ làm việc tích cực và rất thân thiện với mọi người.
"Gửi cho chị sao?" Cô nghi hoặc, lật qua lật lại gói hàng. Mộc Lan Thư chắc chắn mình không đặt thứ gì gần đây.
"Dạ đúng, nhưng em cũng không biết ai gửi đâu, trên này chỉ có thông tin người nhận, không ghi tên người gửi." Dương Dao cũng tỏ ra tò mò, ánh mắt lướt qua gói hàng.
Mộc Lan Thư im lặng vài giây, đôi mắt hơi trầm xuống nhưng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.
"Được rồi, cảm ơn em."
"Không có gì đâu, người đẹp của tôi." Dương Dao tinh nghịch cười tươi, đưa tay làm động tác chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại Mộc Lan Thư một mình với gói hàng bí ẩn trên tay.
Cô ngả lưng ra ghế, lướt ngón tay qua lớp giấy bọc. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô chậm rãi mở gói hàng. Lớp giấy bọc ngoài được tháo ra cẩn thận, để lộ một chiếc hộp nhỏ màu đen, đơn giản. Cô nhíu mày, ngón tay chần chừ một chút trước khi lật nắp hộp.
Bên trong là một chiếc đồng hồ cũ, mặt kính đã có chút trầy xước, dây đeo bằng da sờn màu theo thời gian. Một mẫu thiết kế không còn phổ biến, nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.
Cô không lập tức chạm vào nó, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong khoảnh khắc, trái tim như lỡ nhịp.
Chiếc đồng hồ này... giống hệt món đồ mà Lăng Tịch Phong từng đeo.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đã bao lâu rồi? Người đó đã mất từ nhiều năm trước, những thứ liên quan đến anh ta cũng đã vĩnh viễn chôn vùi theo thời gian. Nhưng tại sao... bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt cô?
Mộc Lan Thư siết chặt nắp hộp trong tay, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cô nhìn quanh, cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình. Nhưng văn phòng vẫn vắng lặng, chỉ có ánh nắng buổi sáng len qua cửa sổ, rọi xuống mặt bàn một khoảng sáng mờ nhạt.
Một tấm thiệp nhỏ nằm ngay dưới chiếc đồng hồ.
"Có những thứ ngỡ đã chết rồi nhưng thực ra, nó chỉ đang chờ đúng lúc để trở lại."
Không một chữ ký, không một dấu vết nào, ngoại trừ dòng chữ kia.
Mộc Lan Thư ngồi lặng vài giây, đầu óc trống rỗng. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh. Kẻ gửi thứ này... rốt cuộc là ai?
Cô không tin vào sự trùng hợp. Mọi thứ rõ ràng đã được sắp đặt.
Ngón tay vô thức siết chặt tấm thiệp, cảm giác giấy in hằn lên da thịt. Nếu có kẻ muốn lôi cô vào trò chơi này... vậy thì cứ thử xem. Cô chưa bao giờ ngại đáp trả.
Mộc Lan Thư khẽ thở ra, cố trấn áp cơn sóng ngầm vừa dâng lên trong lòng. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đôi mắt cô trầm xuống.
Không để bản thân chìm sâu vào những suy nghĩ vô ích, Mộc Lan Thư lấy điện thoại, chụp lại kiện hàng, sau đó gửi cho Thuỳ Vi.
[Mộc Lan Thư]: Chị giúp em điều tra. Kiện hàng này được gửi từ đâu, và ai là người đứng sau?
Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên tin nhắn phản hồi.
[Thuỳ Vi]: Không có thông tin người gửi. Nhưng có thể truy dấu điểm xuất phát.
[Mộc Lan Thư]: Được. Cảm ơn chị.
Đặt điện thoại xuống, cô ngả người ra ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Mộc Lan Thư khẽ day trán. Cô biết chuyện này không thể vội vàng, nhưng cũng không thể xem nhẹ.
Mộc Lan Thư gạt những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, nhanh chóng hoàn thành việc xét duyệt các văn kiện. Công việc hôm nay không quá nhiều, cô xử lý xong trước giờ cơm trưa nên quyết định ghé qua Lục gia ăn cơm cùng Lục Hoàng.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước khuôn viên rộng lớn của nhà chính Lục gia. Ánh nắng nhạt rọi xuống mặt đất lát đá cẩm thạch, phản chiếu vẻ xa hoa của gia tộc danh giá. Quản gia Trần nhìn thấy cô từ xa liền bước đến, cung kính cúi người, nụ cười hiền hòa hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn vì năm tháng.
"Thiếu phu nhân, Lão gia đang chuẩn bị dùng bữa, mời cô vào." Ông đưa tay làm động tác mời, giọng nói nhã nhặn nhưng không mất đi sự kính trọng.
Mộc Lan Thư nhẹ gật đầu, cất bước vào nhà. Khi vừa bước đến cửa, một giọng nói xa lạ bỗng truyền tới, ngữ điệu dịu dàng nhưng không giấu được sự phô trương: "Dượng Lục, hôm nay cháu mới về nước, có mang theo quà cho dượng và anh Nghị Phàm. Dượng xem có thích không ạ?"
Cô dừng lại một chút, khẽ nhíu mày, sau đó bước vào phòng ăn. Trước mắt cô là Lục Hoàng đang ngồi ở vị trí chủ vị, bên cạnh ông là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ được chăm chút kỹ lưỡng, và một cô gái trẻ trông có vẻ kiêu kỳ nhưng vẫn giữ thái độ nhu mì.
Chưa kịp nhìn rõ món quà, giọng nói trầm ổn của Lục Hoàng đã vang lên, mang theo sự lãnh đạm đến mức vô tình: "Quản gia, đem quà của Triệu tiểu thư cất đi. Cẩn thận một chút, đừng làm bẩn."
Căn phòng nhất thời lặng đi. Đôi tay giấu dưới bàn của Triệu Kỳ Uyên khẽ siết lại, nhưng gương mặt vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Mộc Lan Thư không hề để tâm đến hai người kia, cô chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt. Cô bước nhanh về phía Lục Hoàng, nét mặt rạng rỡ, giọng nói mang theo chút làm nũng tự nhiên: "Ba, con về thăm ba đây."
Lục Hoàng thu lại vẻ lãnh đạm vừa rồi, ánh mắt ông dịu xuống, nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên: "Sao con lại về giờ này? Không phải con đang đi làm sao?"
"Con xong việc sớm nên muốn về ăn cơm cùng ba." Cô cười nhẹ, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lục Hoàng, hoàn toàn xem hai người đối diện như không khí.
Cô biết rõ, những người có mặt ở đây hôm nay không đơn thuần chỉ đến để thăm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com