Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Em là vợ tôi

Bên trong xe, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng động cơ chạy đều đều. Không ai lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng, Lục Nghị Phàm lại liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Mộc Lan Thư nhận ra ánh mắt ấy, nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng mang theo chút ý vị khó đoán.

Cuối cùng, anh cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Họ còn nói gì em nữa không?"

Giọng anh trầm ổn, nhưng ẩn chứa chút lo lắng mà anh không dễ dàng bộc lộ.

Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nhẹ nhàng đáp: "Không có."

Lục Nghị Phàm khẽ nhíu mày, như muốn xác nhận điều đó có phải thật không. Một lát sau, anh chậm rãi nói, giọng điệu như một lời dặn dò nhưng cũng mang theo chút bá đạo: "Sau này có chuyện gì, hãy nói cho tôi biết. Dù sao, em cũng là vợ tôi, hiểu chưa?"

Mộc Lan Thư quay sang, ánh mắt có chút ý cười, nhẹ giọng đáp: "Tôi biết rồi. Anh tập trung lái xe đi."

Câu cuối như một lời nhắc nhở... cũng như một lời ngầm bảo anh đừng cứ lén nhìn cô nữa.

Lục Nghị Phàm nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay lái, tiếp tục đưa cô về.

————————————————————

Lạc gia.

Trong đại sảnh rộng lớn, không khí căng thẳng bao trùm.

Lạc Quân đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói đầy tức giận: "Lạc Kiều Xuân, con muốn ba tức chết đúng không?"

Ánh mắt ông sắc lạnh nhìn cô con gái đang quỳ dưới đất. Hôm qua, ông chỉ đi công tác với vợ một ngày, vậy mà lúc trở về, cả căn biệt thự đã thành một mớ hỗn độn. Người làm vẫn chưa dọn hết đống đồ bị ném tứ tung, mà con gái ông tiểu thư danh giá của Lạc gia lại là người gây ra tất cả.

Đường Khuynh Nhan đứng bên cạnh, khẽ kéo tay chồng, giọng điệu dịu lại: "Ông đừng la con bé nữa, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đã."

Bà bước đến bên con gái, ánh mắt đầy lo lắng.

"Kiều Xuân, con đứng dậy đi, đừng quỳ nữa."

Bàn tay bà nhẹ đặt lên cánh tay cô, định dìu cô đứng dậy, nhưng Lạc Kiều Xuân không nhúc nhích. Cô vẫn quỳ, ánh mắt kiên quyết đối diện với Lạc Quân, giọng nói không hề run rẩy: "Ba, là con sai. Ba muốn xử phạt thế nào, con đều chấp nhận."

Lạc Quân nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt ông trầm xuống. Đứa con gái này, từ nhỏ đã bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ làm gì khiến ông phải tức giận đến mức này.

Giọng ông trầm ổn, dứt khoát: "Nếu con đã nói vậy, thì ba sẽ không nhân nhượng. Những gì ba làm chỉ muốn tốt cho con, ba mong con hiểu!"

Dứt lời, ông quay sang nhìn Đường Khuynh Nhan, giọng điệu ra lệnh: "Bà gọi thằng nhóc Lạc Vũ về đây cho tôi."

Đường Khuynh Nhan ngạc nhiên, cau mày hỏi: "Gọi nó về làm gì?"

Bà không hiểu, tự dưng lại bắt Lạc Vũ từ căn cứ quay về lúc này. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lạc Quân, bà biết ông đã quyết định, không ai có thể lay chuyển được.

Đường Khuynh Nhan nhìn chồng, ánh mắt có phần do dự. "Bây giờ Lạc Vũ đang bận huấn luyện ở căn cứ, gọi nó về gấp như vậy có ổn không?"

Lạc Quân không đổi sắc mặt, "Tôi gọi nó về, tức là có lý do chính đáng."

Bà khẽ thở dài, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi.

Trong khi đó, Lạc Kiều Xuân vẫn quỳ, không hề lên tiếng phản đối hay xin tha. Đôi mắt cô bình tĩnh nhìn Lạc Quân, không hề có chút sợ hãi.

Không khí trong phòng nặng nề. Một lúc sau, Đường Khuynh Nhan cúp máy, quay lại nhìn chồng: "Nó nói sẽ thu xếp công việc rồi về ngay."

Lạc Quân không nói gì thêm, chỉ nhìn Lạc Kiều Xuân chằm chằm, như muốn đánh giá xem cô có thực sự hiểu hậu quả của hành động mình đã gây ra hay không.

Một lúc sau, ông mới lên tiếng: "Trước khi anh con về, con hãy quỳ ở đây suy nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm đi."

Lạc Kiều Xuân vẫn cúi đầu, không cãi lại.

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn lại âm thanh tĩnh lặng trong căn biệt phủ Lạc gia, cùng bóng dáng cô gái nhỏ bé đang quỳ giữa đại sảnh rộng lớn.

Ba giờ sau.

Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng biệt phủ. Một chiếc xe quân dụng màu đen dừng lại, cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống.

Lạc Vũ.

Anh mặc quân phục gọn gàng, trên người vẫn còn vương chút bụi đường, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hàng người làm cúi đầu chào, sau đó không nói một lời, sải bước tiến vào đại sảnh.

Vừa bước vào, anh đã thấy Lạc Kiều Xuân vẫn đang quỳ giữa sảnh, bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên định.

Ánh mắt anh tối lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Lạc Quân.

"Ba gọi con về, chỉ để chứng kiến cảnh này sao?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút không hài lòng.

Lạc Quân không đáp ngay, ánh mắt uy nghiêm nhìn con trai. Một lúc sau, ông mới chậm rãi cất lời: "Lạc Vũ, con có biết con bé đã làm gì không?"

Lạc Vũ không trả lời, chỉ quay sang nhìn Lạc Kiều Xuân. Cô gái đang quỳ trên nền đá lạnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không lên tiếng.

Anh khẽ cau mày, giọng điệu trầm xuống: "Đứng lên."

Lạc Kiều Xuân vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt kiên quyết nhìn anh. Lạc Vũ nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới quay lại đối diện với Lạc Quân: "Ba, chuyện này để con giải quyết."

Lạc Quân nhíu mày, giọng nói nghiêm khắc: "Giải quyết thế nào?"

"Con sẽ đưa con bé theo con một thời gian."

Lời tuyên bố này khiến cả Đường Khuynh Nhan lẫn Lạc Kiều Xuân đều sững sờ.

Đường Khuynh Nhan lập tức lo lắng lên tiếng: "Lạc Vũ, con định đưa em con đi đâu? Nó là con gái, không thể sống ở căn cứ cùng con được!"

Lạc Kiều Xuân cũng tròn mắt nhìn anh: "Anh muốn đưa em đến căn cứ?"

Lạc Vũ nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo chút phức tạp. "Em cần được rèn luyện."

"Không được!" Cô lập tức phản bác. Trong căn cứ toàn đàn ông con trai lạnh lùng, cứng rắn, suốt ngày huấn luyện nghiêm khắc. Cô làm sao chịu nổi?

Lạc Vũ nhếch môi cười lạnh: "Vậy thì quỳ ở đây đến khi ba tha thứ đi."

Lạc Kiều Xuân lập tức im lặng.

Lạc Quân nhìn hai anh em, ánh mắt dần dần dịu xuống. Một lúc sau, ông thở dài, phất tay: "Tùy con quyết định, nhưng con phải chịu trách nhiệm về nó."

Lạc Vũ gật đầu: "Con biết."

Sau đó, anh bước đến trước mặt Lạc Kiều Xuân, cúi xuống, giọng nói không mang theo sự thương lượng: "Đi theo anh."

Cô nhìn anh, ánh mắt hơi dao động.

Cuối cùng, cô vẫn chậm rãi đứng dậy, theo anh rời khỏi đại sảnh, bắt đầu một hành trình mà cô không hề lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com