Chương 39: Ánh mắt bướng bỉnh
Chiếc xe quân dụng lăn bánh chậm rãi trên con đường nhựa, từng vòng bánh lăn đều đặn nuốt dần khoảng cách với đích đến. Sau hơn một giờ di chuyển, bọn họ đã rời khỏi nội thành, tiến vào đường cao tốc rộng lớn, nơi không còn những tòa nhà cao tầng chen chúc mà chỉ còn những cánh đồng và rừng cây trải dài hai bên.
Lạc Kiều Xuân khẽ quay đầu nhìn sang người đàn ông đang tập trung lái xe, ánh mắt cô lộ rõ vẻ tò mò. "Em được phép vào căn cứ sao?" Cô biết rõ căn cứ Sylus không phải là nơi ai cũng có thể tự do ra vào, trừ khi có mệnh lệnh đặc biệt.
Lạc Vũ không rời mắt khỏi con đường phía trước, giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát. "Anh đã xin phép Thống đốc rồi. Nhưng vào căn cứ thì phải nghiêm túc rèn luyện. Nếu anh thấy em có sự thay đổi, anh sẽ cho em về nhà."
Cô nhíu mày, không giấu được sự băn khoăn. "Thay đổi đến khi nào thì được?" tính cách vốn đã định sẵn, nói thay đổi là thay đổi được sao?
"Từ từ rồi sẽ biết." Lạc Vũ đáp gọn, không có ý định giải thích thêm. Giọng anh lạnh nhạt, dường như đã sắp mất kiên nhẫn với cô gái nhỏ này.
Lạc Kiều Xuân bĩu môi, cảm thấy mình đang bị ép buộc nhưng cũng không thể làm gì khác. Suốt chặng đường còn lại, không ai nói thêm câu nào, bầu không khí trong xe rơi vào sự tĩnh lặng.
Khoảng hai giờ sau, khung cảnh bên ngoài chỉ còn là vùng đất rộng lớn, hoang sơ và tĩnh mịch. Trước mắt họ, một căn cứ quân sự đồ sộ dần hiện ra, bức tường bê tông cao lớn bao quanh, tạo thành một pháo đài vững chắc. Những chòi canh gác kiên cố đứng sừng sững, lính gác trong bộ quân phục chỉnh tề tuần tra dọc theo lối vào. Sự nghiêm ngặt của nơi này khiến Lạc Kiều Xuân không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Chiếc xe tiến dần đến cổng lớn, nơi hai binh lính vũ trang đứng gác nghiêm ngặt. Ngay khi xe dừng lại, một người lính nhanh chóng bước tới phía trước đầu xe, dáng vẻ cứng rắn và dứt khoát. Lạc Vũ hạ cửa kính xe, ánh mắt anh điềm tĩnh quan sát người lính trước mặt.
Binh lính thấy rõ chiếc huy hiệu trên ngực áo liền đứng thẳng người, giơ tay chào theo quy tắc quân đội, rồi dõng dạc hô to: "Mở cổng!"
Ngay lập tức, cánh cổng sắt khổng lồ từ từ dịch chuyển, những thanh kim loại nặng nề phát ra âm thanh cọt kẹt khi tách dần ra hai bên. Khi cổng mở hoàn toàn, khung cảnh bên trong căn cứ dần hiện ra trước mắt Lạc Kiều Xuân.
Ánh mắt cô vô thức lướt qua khoảng sân rộng lớn, nơi từng tốp binh sĩ trong quân trang chỉnh tề đang tập luyện theo hàng lối ngay ngắn. Tiếng hô khẩu lệnh vang vọng khắp không gian, từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Một số người đang chạy bộ theo nhóm, số khác đang tập bắn, cận chiến hoặc thực hiện những bài tập thể lực khắt khe dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các huấn luyện viên. Không gian ngập tràn âm thanh của những mệnh lệnh dõng dạc và tiếng bước chân dồn dập trên nền đất.
Xe dừng hẳn, Lạc Vũ mở cửa bước xuống trước, Lạc Kiều Xuân nhìn theo bóng lưng anh, rồi chậm rãi mở cửa, bước ra khỏi xe.
Ngay khi đôi chân cô chạm đất, từng ánh mắt sắc bén của những người lính xung quanh bất giác hướng về phía cô, khiến cô thoáng sững người. Không khí kỷ luật ở nơi đây khiến cô cảm thấy lạ lẫm và có phần gò bó.
Cánh cổng sắt sau lưng dần khép lại, như ngầm nói rằng từ khoảnh khắc này cô đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, không còn sự tự do như trước nữa.
Lạc Kiều Xuân hít sâu một hơi, rồi bước nhanh theo Lạc Vũ, cảm giác như mình sắp bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi mà mọi thứ đều nghiêm khắc và không có chỗ cho sự yếu đuối.
Ngay lúc đó, từ phía trước, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Người đàn ông trong bộ quân phục màu rằn ri, cúc áo đóng cẩn thận, nhưng chiếc áo khoác đen lại vắt hờ một bên vai. Gương mặt góc cạnh của anh mang theo nét sắc sảo nhưng lại phảng phất chút lười biếng, nụ cười nửa miệng như chẳng bao giờ tắt.
"Felix cậu đi đâu vậy?" Tần Triệt dừng bước trước mặt Lạc Vũ, ánh mắt khẽ đảo qua Lạc Kiều Xuân, nhướn mày đầy hứng thú. "Lạc tiểu thư sao lại xuất hiện ở đây?"
Lạc Kiều Xuân ngẩn người nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Tần Triệt? Hóa ra anh cũng ở căn cứ này sao? Lạc Kiều Xuân không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh rất cao, chắc phải cao hơn Lạc Vũ nửa cái đầu, nhưng nét mặt lại toát lên một phong thái lười biếng, nửa phần tùy tiện, nửa phần khó đoán. Mặc dù trên khóe môi luôn có nụ cười, nhưng ánh mắt của anh lại sâu thẳm, mang theo một tia sắc bén khiến cô cảm thấy có gì đó không đơn giản.
"Tướng lĩnh Tần, Kiều Xuân là em gái tôi, tôi đã xin phép Thống Đốc tạm thời cho em ấy ở đây rèn luyện." Felix lạnh nhạt nói.
Anh chậm rãi khoanh tay trước ngực, cúi người hơi sát lại gần Lạc Kiều Xuân, hạ giọng nhưng lại không che giấu được ý trêu chọc: "Để một cô nhóc vào căn cứ, cậu thực sự nghiêm túc sao?
Cô nghe thấy vậy liền cảm thấy khó chịu. Cô đâu phải con nít mà lại dùng giọng điệu kiểu đó với cô chứ? Không kìm được, cô trừng mắt nhìn anh. "Tôi có thể tự chăm sóc bản thân!"
"Được thôi, để xem em trụ được bao lâu. Cứ gọi tôi là Tần chỉ huy, đừng khách sáo nhưng mà..." Anh chậm rãi tiến tới một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. "Có chắc là em chịu nổi không?"
Lạc Kiều Xuân cắn môi, trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn ưỡn ngực, cố tỏ ra không nao núng. Dưới ánh mắt sắc bén của Tần Triệt, cô tự nhủ với chính mình bất kể thế nào, cô cũng không thể lùi bước.
"Dĩ nhiên là được, anh cứ chờ xem" cô nói, giọng không che giấu chút bực bội nào.
Cô gái nhỏ trước mặt, dù có vẻ không cam tâm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường. Sự bướng bỉnh ấy khiến nụ cười trên môi anh càng sâu hơn, thấp giọng cười nhạt.
"Được thôi, nếu đã muốn chứng tỏ bản thân đến vậy..." Anh hơi nghiêng đầu, trong giọng nói phảng phất ý cười xen lẫn thách thức. "Vậy thì từ giờ, em thuộc quyền quản lý của tôi. Đừng mong tôi nương tay."
Mắt Lạc Kiều Xuân mở to, nhưng rất nhanh cô khẽ mím môi, cố nén sự không cam lòng mà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt. Tần Triệt ung dung đón nhận ánh mắt bướng bỉnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com