Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đừng đi lung tung

Mộc Lan Thư gật nhẹ, ánh mắt vẫn trầm tư. Cô cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng một kẻ đã chết sáu năm, làm sao có thể gửi một kiện hàng với thông điệp đầy ẩn ý như vậy?

Lục Nghị Phàm im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm ổn: "Chiếc đồng hồ và bức thư đâu?"

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ mở túi xách, lấy ra một hộp nhỏ màu đen cùng lá thư gấp gọn. Lục Nghị Phàm nhận lấy, ánh mắt nhanh chóng quét qua chiếc đồng hồ cũ kỹ với dây da đã sờn theo thời gian. Anh xoay mặt sau của đồng hồ, ánh mắt lập tức sắc bén khi nhìn thấy ba chữ cái mờ nhạt được khắc ở đó: L.T.P.

"L.T.P?" Anh khẽ lặp lại.

"Lăng Tịch Phong."

Mộc Lan Thư không chút do dự trả lời thắc mắc của anh, nhưng trong đáy mắt lại dậy lên tầng cảm xúc phức tạp.

Ngón tay Lục Nghị Phàm khẽ siết lại quanh chiếc đồng hồ. Một cái tên mà anh đã từng nghe thoáng qua. Anh đặt đồng hồ xuống, mở lá thư ra. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi hiện lên trước mắt: "Có những thứ ngỡ đã chết rồi, nhưng thực ra, nó chỉ đang chờ đúng lúc để trở lại."

Ánh mắt anh trầm xuống, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mép giấy.

"Em có thông tin gì về anh ta không?" Giọng anh trầm thấp, không lộ rõ cảm xúc.

"Không còn nhiều... nhưng tôi vẫn nhớ chỗ ở của anh ta lúc còn sống."

Mộc Lan Thư cố gắng tìm kiếm trong ký ức đã phủ bụi của mình. Địa chỉ đó, cô chưa từng quay lại từ ngày rời đi. Nhưng năm xưa, đó là nơi cô đã từng đến rất nhiều lần.

"Đi cùng tôi" anh đứng dậy rồi bước nhanh ra cửa, cô thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng bước theo anh.

Hai người lái xe đến một con phố cũ, nơi những tòa nhà thấp tầng xếp san sát, mang theo vẻ cũ kỹ nhuốm màu thời gian.

Họ đi sâu vào trong, bước chân vang vọng trên nền xi măng nứt nẻ. Cho đến khi Mộc Lan Thư khựng lại.

Trước mắt họ là một căn nhà nhỏ, nhưng giờ đây đã chẳng còn giữ được dáng vẻ ngày xưa.

Cánh cửa gỗ mục nát, vách tường loang lổ những vệt bong tróc, cỏ dại mọc um tùm chỗ bậc thềm cũ. Một tấm biển số nhà cũ kỹ vẫn còn đó, nhưng những con số đã phai mờ đến mức khó nhận ra.

"Hoang tàn đến mức này sao?" Cô lẩm bẩm, gần như không tin vào mắt mình.

Cô bước lên một bước, đầu ngón tay chạm vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Lớp bụi bám dày đặc trên bề mặt, chứng tỏ đã lâu không có ai lui tới.

Lục Nghị Phàm đứng bên cạnh cô, ánh mắt trầm tư quan sát xung quanh. Một nơi từng có người sống, giờ đây chỉ còn là một căn nhà hoang lạnh lẽo.

Anh cất giọng, phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta vào xem."

Mộc Lan Thư gật đầu, đẩy nhẹ cánh cửa. Một tiếng cót két vang lên, như thể đang vọng lại từ quá khứ xa xôi.

Bên trong căn nhà hoàn toàn trống rỗng. Không có bàn ghế, không có kệ tủ, thậm chí cả một mảnh vải cũng không còn sót lại. Chỉ có những lớp bụi dày phủ kín nền nhà, những mảnh kính vỡ cùng không khí ẩm mốc và lạnh lẽo.

Mộc Lan Thư bước chậm vào trong, ánh mắt quét khắp không gian xung quanh. Cô nhớ rõ, trước khi rời đi, nơi này vẫn còn đầy đủ đồ đạc. Vậy mà bây giờ, tất cả đều biến mất.

"Tại sao lại không có gì ở đây?" Cô lẩm bẩm, đôi mày khẽ nhíu lại.

Lăng Tịch Phong đã mất sáu năm trước. Chắc chắn không phải anh ta tự dọn đi, vậy ai đã làm việc này? Ai đã mang toàn bộ đồ đạc ra khỏi đây, vì mục đích gì?

Mải suy nghĩ, cô không nhận ra dưới chân mình có một mảnh thủy tinh vỡ đang lấp lóe trong ánh sáng yếu ớt.

"Cẩn thận!"

Giọng nói trầm thấp đầy cảnh giác vang lên ngay trước khi cô bước tới.

Chưa kịp phản ứng, cô đã giật mình lùi lại theo bản năng, nhưng vì bước hụt, mất đi trọng tâm, khiến cả người ngã về phía sau. Cô cảm nhận rõ mình đang rơi xuống, và ngay bên cạnh chính là một đống mảnh vỡ sắc nhọn nếu ngã trúng khuôn mặt cô sẽ...

Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, kéo cô khỏi nguy hiểm trong tích tắc.

Cả cơ thể cô đổ về phía trước, va nhẹ vào một lồng ngực rắn chắc. Mùi hương quen thuộc xen lẫn chút mùi khói thuốc nhàn nhạt vây lấy cô. Nhịp tim cô đập nhanh hơn, không rõ vì cú ngã hay vì khoảng cách quá gần với người đàn ông này.

Cô ngước lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lục Nghị Phàm.

Ánh mắt anh vẫn trầm ổn, nhưng có một tia sắc lạnh lóe lên, như đang trách cô bất cẩn.

Mộc Lan Thư cảm nhận rõ bàn tay anh vẫn đặt bên eo mình, độ ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo mỏng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, khiến cô bất giác cúi đầu, có chút bối rối: "Cảm ơn anh."

Lục Nghị Phàm buông tay khỏi eo cô. Nhưng ngay sau đó, anh lại nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút nghiêm khắc: "Đừng đi lung tung."

Ngón tay anh siết nhẹ, như một lời cảnh cáo, nhưng cũng như một sự bảo vệ vô hình.

Mộc Lan Thư không phản kháng. Cô đứng yên một lúc, cảm nhận hơi ấm từ tay anh, rồi khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com