Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bàn bạc

Ngày hôm sau, Mộc Lan Thư thức dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị cho một ngày mà cô không thể tránh khỏi. Cô không còn lựa chọn. Dù có muốn từ chối hay không, mọi thứ đã được sắp đặt, và chỉ có một cách duy nhất để đi tiếp.

Một chiếc xe đen bóng lăn bánh đến trước biệt thự của gia đình Mộc. Lục Nghị Phàm bước ra từ chiếc xe với dáng vẻ kiên nghị và lạnh lùng. Anh mặc một bộ đồ đen lịch lãm, ánh mắt không một chút dao động khi nhìn về phía ngôi nhà của cô. Anh đến đây như thể đây là một cuộc hẹn công việc, không phải một cuộc gặp gỡ về tình cảm

Mộc Lan Thư ngồi trong phòng khách. Cô nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, nhưng trong mắt cô không có chút hào hứng hay sự mong đợi nào. Cô không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc tích cực nào về mối quan hệ này. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, không có tình yêu, và cô biết rõ rằng mình sẽ phải chấp nhận điều đó.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. Mộc Lan Thư bước ra ngoài, nhìn thấy Lục Nghị Phàm đang đứng trước cửa. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao ráo và đường nét trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có vẻ như hôm nay anh có phần nghiêm túc hơn thường lệ.

"Chào cô, Mộc tiểu thư," anh chào, giọng anh trầm và lạnh, nhưng không thiếu phần lịch sự.

"Chào anh, Lục tiên sinh," Mộc Lan Thư đáp, cười nhẹ nhưng không quá tươi. Cô nhận ra rằng, dù cho mối quan hệ giữa họ có thể là một sự sắp đặt, thì cả hai cũng sẽ phải làm quen với những tình huống như thế này.

Lục Nghị Phàm mở cửa xe, khẽ nghiêng người mời cô vào. "Chúng ta đi thôi, cô Mộc."

Cả hai ngồi im lặng trong xe, không ai nói một lời. Lục Nghị Phàm tập trung lái xe, còn Mộc Lan Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, để những cảnh vật mờ nhạt trôi qua trong tâm trí cô. Dù không có sự kết nối đặc biệt, cô hiểu rõ rằng ngày hôm nay sẽ là một bước đi không thể thay đổi trong cuộc đời mình.

Khi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Lục Nghị Phàm quay sang nhìn cô. "Chúng ta đến nơi rồi," anh nói, mở cửa xe. "Mời cô Mộc."

Cô gật đầu nhẹ và bước ra khỏi xe, theo sau là Lục Nghị Phàm

Cả hai bước vào phòng riêng của nhà hàng. Không khí trang trọng bao trùm căn phòng. Mộc Lan Thư cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng cô vẫn giữ vững vẻ duyên dáng của mình, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lục Nghị Phàm.

"Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?" Mộc Lan Thư nhẹ nhàng cất tiếng, ánh mắt không hề tỏ ra căng thẳng. Cô vẫn giữ nụ cười, dù trong lòng cảm thấy một chút lạ lẫm.

Lục Nghị Phàm nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt sắc lạnh của anh vẫn không thay đổi. "Cô Mộc, tôi nghĩ chúng ta không cần phải mất quá nhiều thời gian. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước."

Mộc Lan Thư khẽ gật đầu, rồi mỉm cười đầy hài hước. "Vậy anh có thể để tôi quyết định vài thứ, ít nhất để tôi cảm thấy mình không chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của hai gia đình."

Lục Nghị Phàm nhìn cô, ánh mắt anh không thay đổi, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, như thể một sự thú vị trong sự thách thức của cô.

"Được," anh trả lời ngắn gọn. "Cô Mộc có thể tham gia vào vài chi tiết nhỏ."

Cả hai tiếp tục thảo luận về các vấn đề cụ thể của đám cưới. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng Mộc Lan Thư khéo léo đưa ra những câu hỏi, góp ý một cách duyên dáng mà không thiếu phần hài hước.

"Vậy tôi có thể yêu cầu bộ trang phục cưới mình sẽ mặc sao?" Cô hỏi, mắt nhìn vào Lục Nghị Phàm với một nụ cười tươi tắn. "Mặc dù tôi không nghĩ mình sẽ cần một bộ đồ quá rườm rà đâu."

Lục Nghị Phàm không thể không cười nhẹ, mặc dù anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt của anh phản ánh sự thích thú trước sự tự tin và khéo léo của cô. "Đương nhiên. Cô có thể chọn bất kỳ bộ nào cô muốn."

Cuộc họp kết thúc sau một giờ bàn bạc. Mặc dù không có sự tham gia nhiều từ phía Mộc Lan Thư, nhưng cô vẫn giữ được sự duyên dáng và sự tự chủ của mình. Cô không cảm thấy bị áp lực bởi những quyết định mà gia đình đã đưa ra. Đối với cô, cuộc sống này là của cô, và cô sẽ làm chủ nó.

Lục Nghị Phàm đứng dậy, cúi đầu chào cô với vẻ nghiêm túc. "Cảm ơn cô đã tham gia bàn bạc hôm nay. Mọi thứ đã rõ ràng."

Mộc Lan Thư đứng lên, mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn vào anh. "Không có gì, Lục tiên sinh. Tôi nghĩ chúng ta có thể sắp xếp mọi thứ một cách suôn sẻ."

Khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng, Lục Nghị Phàm khẽ quay sang cô, giọng anh có chút nhẹ nhàng hơn. "Ngày cưới sẽ đến rất nhanh. Cô Mộc, đừng quá lo lắng."

Mộc Lan Thư cười khẽ, giọng trêu chọc: "Tôi lo lắng sao? Chắc anh phải lo lắng hơn tôi đấy, Lục tiên sinh."

Ánh mắt của Lục Nghị Phàm lướt qua cô một cách thú vị, và có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng Mộc Lan Thư quả thật không phải là người dễ bị điều khiển.

Cả hai bước ra khỏi nhà hàng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng có một điều chắc chắn: mối quan hệ này sẽ không đơn giản như những gì họ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com