C2
Cảnh 3: Trò chơi lửa — Khi trả thù gặp phải yêu
Căn phòng trưng bày mô hình đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn nhỏ từ đèn bàn chiếu lên bề mặt gỗ. Bản mô hình Locus nằm đó như một sinh vật ngủ say, quảng trường rỗng in bóng lạ lùng lên nền gỗ. Đồng hồ treo tường điểm 20:55. Phòng làm việc của tổng giám đốc thắp một ánh sáng vàng mỏng, như một vòng đệm ấm giữa thành phố lạnh.
Tư Dĩnh đứng ở góc, tay ôm túi đựng USB, chân hơi run nhưng gương mặt vẫn giữ bình tĩnh giả tạo. Cô biết người đến phòng này không chỉ để xem bản demo ánh sáng; điều đó đã trở nên rõ ràng từ những lần nhìn lén, từ thái độ lạnh như băng của người đàn bà ở đầu công ty. Nhưng cô cũng biết mình cần thử, cần đẩy, cần khiến người ấy rối.
Cánh cửa mở. Uyển Nhi bước vào, áo khoác được cởi vội, giày cao gót đặt ngay ngắn ngoài cửa. Mùi nước hoa khô, mùi giấy mới, mùi gỗ — tập hợp thành một thứ khí hậu thuộc về người quen quyền lực.
“Tối muộn rồi,” cô nói, giọng đi qua như một phím đàn chạm nhẹ. “Anh chị em đoàn cổ đông đã rút, tôi muốn xem bản demo trước khi đốt đuốc cho họ.”
“Em đã chuẩn bị.” Tư Dĩnh bấm nút, màn hình nhỏ trên bàn bật sáng. Trên màn, ánh sáng bắt đầu nhảy — những điểm sáng nhỏ chạy quanh rìa quảng trường rỗng rồi tụ về tâm, tạo thành một xoáy sáng. Tiếng gió nhân tạo nhẹ, như tiếng thở kéo dài qua ống kính.
Ánh sáng làm bừng cả căn phòng. Trong vệt sáng ấy, mặt họ tĩnh lặng, nhưng động đất ngầm thì đang xảy ra.
“Ngạo mạn,” Uyển Nhi nói, nhưng trong tiếng có một đường cong. “Em làm sao khiến ánh sáng ‘lắng nghe’ được người ta?”
“Bằng tần số,” Tư Dĩnh đáp. “Chúng ta lấy tần số nói năng, tần số bước chân, tần số tim — chồng những tần số ấy lên nhau, ánh sáng đáp lại theo cường độ. Người ta không chỉ thấy ánh sáng, họ nghe chính mình bằng mắt.”
“Nghe bằng mắt.” Uyển Nhi nhắc lại, như thể đang thử một khái niệm. “Nghe bằng mắt… Em thật lý tưởng.”
“Đôi khi lý tưởng là thứ mà thị trường cần khi họ đã chán sản phẩm rẻ tiền,” cô nói, mắt không rời mô hình. “Thị trường muốn một câu chuyện để kể.”
“Câu chuyện,” Uyển Nhi lặp, “hoặc lời biện minh để tiêu tiền.”
“Hoặc… một nơi để người ta học cách tha thứ cho chính mình.” Tư Dĩnh thở ra câu ấy rất nhỏ.
Ánh đèn chùng lại ở phần mô phỏng, để lại một vùng bóng im giữa, như một câu hỏi. Khoảnh khắc này, họ chỉ là hai người, không còn ghế công sở, không còn đồng hồ, không còn tên chức danh. Khoảng trống giữa họ mang theo cả chục mùa mưa cũ.
Tư Dĩnh bước lại gần mô hình, cúi xuống như người thợ cẩn trọng. “Có một điều em muốn thử—” cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Uyển Nhi — “chị có thể đứng ở tâm rỗng không?”
Một tiếng ngập ngừng thoáng qua. Uyển Nhi nhíu mày. “Tôi là tổng giám đốc. Tôi không ‘diễn’ cho thử nghiệm.”
“Nhưng ai sẽ biết nếu chị đứng đó?” Tư Dĩnh hỏi, cười mỏng. “Chị là người đứng ở tâm rỗng. Người ta sẽ thấy ánh sáng phản chiếu ở chị, và cảm nhận rằng một người quyền lực cũng có thể đứng một mình giữa khoảng trống. Họ sẽ tới vì tò mò. Họ sẽ thấy chị không sợ.”
Không ai ở công ty này có thể nói Uyển Nhi “không sợ” một cách dễ dàng. Cô trả lời bằng một lời cảnh báo: “Em đang mời rủi ro.”
“Rủi ro thì đã nằm trong hợp đồng từ đầu,” cô đáp. “Em không xin phép, chỉ báo trước rằng em sẽ làm.”
Đây là cái khoảnh khắc mà trả thù có thể trượt khỏi tay, biến thành một thứ khác. Tư Dĩnh định vị bản thân ở ranh giới ấy — vừa khiêu khích, vừa gợi, vừa tàn nhẫn. Cô muốn làm cho Uyển Nhi mất kiểm soát mà không hạ bệ cô. Thử thách này tinh tế: khiến người quyền lực thấy mình bị nhìn thấu bằng một ánh nhìn không còn chịu sự quản lý của quan hệ sếp — nhân viên.
“Em muốn gì?” giọng Uyển Nhi lạnh lại, không phải vì câu hỏi mà vì sự lặng im sau đó như một dây cước chùng.
“Muốn chị nhìn em, như một người.” Tư Dĩnh đáp đơn giản. “Không phải nhân viên. Không phải ký ức. Một người.”
Tự dưng, phòng nhỏ như co lại. Uyển Nhi cảm thấy hai bàn tay mình muốn nắm chặt thành quyền, muốn nắm lấy bản mô hình để tìm một điểm neo. Thay vì thế, cô bước tới một bước, rồi hai bước, cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để một hơi thở chạm vào tóc.
“Em biết mình đang chơi với lửa,” cô thì thầm, “và em dùng lửa để giữ ấm.”
“Hoặc để đốt cháy.” Tư Dĩnh đáp. “Em đã đốt qua một lần, chị còn nhớ không?”
Hai câu nói, hai mũi dao. Uyển Nhi co người lại ở điểm đó. Bảy năm trước — những bức ký, lời ra đi, hình bóng bị bỏ lại — những thứ ấy hiện lên như một cảnh phim được bật lại. Cô từng tin rằng khoảng cách sẽ giúp mọi tổn thương nguôi ngoai. Giờ nhìn mặt người mà một thời cô đã làm tổn thương, khoảng cách ấy biến thành một mũi khoan khoét.
“Em đang đặt cược rằng chị sẽ…” Uyển Nhi không hoàn thành câu. Nỗi sợ không phải của cô lúc này là sợ mình sẽ gục, sẽ thừa nhận, sẽ yếu.
“Chị sẽ làm gì?” Tư Dĩnh hỏi. “Từ chối? Từ bỏ? Hay thừa nhận?”
“Em muốn chị thừa nhận?” Uyển Nhi bật cười, nhưng nụ cười này không lên được tới mắt. “Thừa nhận sẽ phá vỡ mọi quy tắc.”
“Quy tắc là do người ta đặt ra khi họ muốn trốn cảm giác. Em muốn phá một quy tắc để xem liệu chúng ta có thể trở thành hai người không lệ thuộc vào cái gọi là ‘chuyên nghiệp’ hay ‘đạo đức’.” Cô tiến thêm một bước nữa, bàn tay đặt lên mép mô hình, gần chạm vào tay Uyển Nhi.
Họ chạm nhau, không nhiều hơn một đầu ngón tay, nhưng sự chạm ấy đủ khiến điện khẽ nhảy. Cả hai đều cảm nhận một luồng điện lạnh — không phải không thoải mái, mà là một kích thích cổ xưa.
“Em muốn chị thừa nhận… chị đã từng thích em,” Tư Dĩnh nói, giọng bộc trực. “Dù đó là sai, dù đó là lúc chị là người có quyền, dù chị ký — thừa nhận thôi.”
Uyển Nhi kéo tay lại, như rút khỏi nguồn nước lạnh. Cô đứng lặng, cố gắng ép những xung cảm vào khuôn phép. “Thừa nhận không sửa được gì,” cô nói. “Chỉ khiến mọi người hiểu rằng tôi đã từng vi phạm luật.”
“Nhưng nếu chị không thừa nhận, em cũng chẳng có gì cả.” Tư Dĩnh đáp, mắt rực lên một thứ lửa khác — không phải giận dữ hằn học, mà là khao khát được nhìn nhận.
Sự bùng nổ tràn quá nhanh. Uyển Nhi nuốt cơn giận, nhưng bên dưới, những lớp băng bắt đầu tan. Cô không hét, không la, cô chỉ kéo một chiếc ghế lại đứng phía sau, ôm lấy thành ghế tựa như một người cố níu lấy trụ. “Em đang chơi bài lớn,” cô thì thầm, “có thể em sẽ thua.”
“Hoặc em sẽ thắng,” Tư Dĩnh đáp. “Và thắng bằng cách khiến chị không còn đứng trên ngai nữa.”
Một tiếng cười khô thoáng qua nơi sâu nhất của cô — tiếng cười của người đã quá quen với đau. “Em muốn sao?”
“Em muốn chị nói: ‘Tôi đã sai.’”
Câu ấy như tiếng sấm, nhưng không rền. Uyển Nhi có thể nói ra. Cô có thể thừa nhận mọi chuyện, có thể bước xuống khỏi ngai vàng của sự không sai, và chấp nhận mọi hệ lụy. Nhưng điều đó cũng mở ra cánh cửa mà cô đã đóng bằng mọi giá trong suốt bảy năm.
“Em hiểu giá của lời đó chứ?” cô hỏi. “Em hiểu khi chị nói ‘tôi đã sai’, người ta sẽ vuốt nó lên báo, sẽ làm lớn chuyện, sẽ đem nó ra để đòi công lý. Em có muốn xem mọi chuyện bị mổ xẻ?”
“Em đã từng bị mổ xẻ,” Tư Dĩnh nói, ánh mắt lịm đi trong một khoảnh khắc. “Em biết đau ra sao khi người ta nói về mình như một đề tài. Nhưng em còn đau hơn vì chị đã rời bỏ em khi mọi thứ bắt đầu lung lay. Em không muốn làm to chuyện cho người khác. Em muốn chị chỉ nói thật với em. Chỉ một câu.”
Im lặng. Một thứ nặng nề rơi xuống giữa họ.
Cuối cùng, Uyển Nhi thở dài, không phải là thất bại mà là một đầu hàng nhỏ. “Nếu tôi nói ra, em sẽ tha thứ sao?” cô hỏi, giọng mỏng như tờ giấy.
“Tha thứ không phải là quên,” Tư Dĩnh đáp. “Nhưng nó cho em lựa chọn để tin hay không. Em chả cần người khác tha thứ cho mình. Chỉ cần chị thôi.”
Một vài giọt nước mắt — không ầm ầm mà rơi lặng — tụ ở khoé mắt cô. Uyển Nhi khép mi, cảm nhận điều gì đó tan chảy trong tim mình, một thứ dính đầy bụi bặm thời gian. “Tôi… đã sai,” cô nói, lời rơi như một viên pha lê vỡ.
Nó không giải quyết được mọi thứ. Nó chỉ là một tiếng thốt. Nhưng tiếng thốt ấy làm chấn động căn phòng nhỏ. Tư Dĩnh không nhảy lên tung nhảy vì chiến thắng. Cô chỉ đứng đó, mắt mở to như sợ lời nói ấy sẽ biến mất. “Em nghe thấy,” cô nói, giọng thở không đều.
Uyển Nhi đứng chết lặng. Cô thấy mình già hơn vài tuổi, như thể lời thú nhận kéo theo một luồng khí xám. “Nhưng… chúng ta không thể bắt đầu lại như chưa từng có,” cô nói. “Quy tắc vẫn còn. Pháp lý vẫn còn. Tôi phải chịu trách nhiệm.”
“Em biết,” Tư Dĩnh đáp. “Em không muốn cái gì đơn giản.”
Họ nhìn nhau, trong mắt cả hai có một vết xước mới — thứ vết xước do sự thật gây ra. Trò chơi lửa đã chệch hướng; trả thù đụng phải yêu. Quyền lực rung rinh. Và trong một khoảnh khắc, cả hai đều thấy mình không còn là chủ tể tuyệt đối của cảm xúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com