Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c9

Chương 9 — VẾT CẮT VÀ VÒNG TAY
Sự thật là đôi khi trái tim người lớn không biết cách nói dừng. Họ dùng việc, dùng lý trí, dùng quyền lực để che những chỗ mềm, để dán những mảnh vỡ bằng những lịch họp, những chữ ký. Và khi vỏ bọc ấy mòn đi, những vết cắt cũ hiện nguyên hình — đôi khi ở ngay chỗ ta tưởng là đã lành.
Sáng hôm ký kết quốc tế, trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua hàng phong trước tòa nhà trụ sở. Cả đội Locus có mặt từ sớm; nhà tài trợ, đối tác, đại sứ quán, báo chí quốc tế — mọi thứ được sắp đặt như một bộ phim. Đây là bước cuối cùng để Locus chính thức được phê duyệt xây dựng, là lễ ký kết nhiều năm đổ mồ hôi, và quan trọng hơn, là khoảnh khắc hai người có thể chính thức đứng bên nhau dưới ánh nhìn của thế giới.
Uyển Nhi xuất hiện trong bộ vest đen, mái tóc búi gọn. Trông có vẻ như mọi khi: đoán, chính xác, không chệch một milimet. Nhưng hôm nay có hai thứ khác: một chiếc túi thuốc nhỏ nằm ở ngăn bên trong túi xách, và sợi dây màu xanh mảnh cô không dám nói tên — sự mệt thúc dồn nén mà cô đã nuốt vào trong từ nhiều tháng nay.
Cả buổi sáng trôi như chuỗi nghi lễ. Chữ ký, bắt tay, quà lưu niệm — mọi cử chỉ đều phải hoàn hảo. Tư Dĩnh ở bên cạnh, đôi mắt cô luôn lướt nhanh nhận biết những chỗ cần hỗ trợ: một lời nhắc, một slide chạy muộn, một nhà báo bắt chuyện.
Khoảng giữa buổi họp, khi mọi thứ đang ở cao trào, Uyển Nhi đứng lên để phát biểu lời cam kết. Cô đã luyện đi luyện lại đoạn này — nhưng giọng cô khựng lại sau câu thứ hai. Môi cô mấp máy, rồi trắng bệch. Ánh mắt từ mấy hàng ghế phía sau bỗng thấy hình như cô lảo đảo.
Không có một cảnh báo lớn: chỉ là một chuỗi những thứ nhỏ tích tụ — thiếu ngủ, lịch họp liên tục, những bữa ăn vội, thuốc lá nhai khi không ăn được, và một trái tim vốn đã phải chịu đựng mười năm làm việc trong môi trường kẻ mạnh. Làn da cô đổ mồ hôi lạnh, đôi tay khẽ run. Cô cúi xuống chỗ micro, hít một hơi sâu nhưng không thể ổn.
Một tiếng rì rầm lan. Mọi người đứng dậy. Bác sĩ của một tổ chức đối tác lập tức lên tiếng, tiến tới hỗ trợ. Tư Dĩnh lao tới trước, tay vịn vào vai cô, mắt mở to như người vừa thấy điều kinh hoàng. “Chị!” — tiếng cô rít lên làm nhiều người giật mình.
Một nữ phóng viên đã nắm micro, định hỏi thêm, nhưng bỗng lời nói của cô bị cắt ngang bởi hình ảnh Uyển Nhi mắt nhắm, đầu hơi gục, và Tư Dĩnh ôm lấy cô đưa ra sau sân khấu. Mọi thứ chùng, như một tấm màn kéo xuống.
Trong phòng cấp cứu tạm của hội nghị, bác sĩ khám nhanh: huyết áp tụt, tim đập chậm, bị suy nhược cấp do làm việc quá sức. “Cô ấy cần nghỉ ngơi, truyền dịch, theo dõi,” bác sĩ nói, giọng chuyên nghiệp. “Không phải điều nghiêm trọng ngay lập tức, nhưng nếu không nghỉ ngơi thì sẽ nặng.”
Cảm giác bất lực ghim sâu vào lồng ngực của nhiều người. Với Uyển Nhi, cảm giác đau mạnh mẽ hơn: không phải vì bệnh, mà vì cô thấy mình như một người làm vỡ một bình pha lê không thể vá lại — và người đứng ở đó ôm cô, là người cô đã đẩy đi, che giấu, và nghĩ rằng bằng cách ấy sẽ cứu cả hai.
Ở hành lang bệnh tạm, chỉ còn lại hai người. Tư Dĩnh vệ sinh trán cho cô, luồn tay vào mái tóc búi, nhẹ nhàng như người vuốt ve tranh mỏng. “Chị đừng hôn mê lâu,” cô nói nghẹn. “Em sẽ ở đây.” Giọng cô như một lời thề.
Uyển Nhi mở mắt, nhìn mặt người trước mặt — nhỏ nhắn, mắt đỏ vì lo. Một loạt câu hỏi chập chờn trong cô: “Sao em chịu được? Em mệt không? Em cứ vì tôi mà mất mát sao?” Nhưng cô không nói. Thay vào đó, cô cầm tay Tư Dĩnh, siết nhẹ — cách một người lãnh đạo biết bày tỏ hơn cả ngôn từ: “Cảm ơn em.” Rồi cô khép mắt, để cho một giấc ngủ ngắn trôi qua.
Trong lúc bệnh tạm yên, thế giới bên ngoài vẫn quay. Tin tức về cú ngất được lan nhanh, kèm theo đó là bài bình luận giật tít: “Người quyền lực kiệt sức — dấu hỏi về sức khỏe lãnh đạo”; những ánh nhìn tò mò quay về phía tòa nhà. Và ở một góc khác, một bài phỏng vấn được đăng kèm với tiêu đề cũ — “Kiến trúc sư trẻ nhận lời mời châu Âu?” — một tiêu đề được biên tập như thể để nghiền nát cảm xúc vừa non nớt.
Đó là khoảnh khắc — vô tình hay cố ý — mà một tờ báo mạng lớn đăng một bài: “Tin bên lề: Kiến trúc sư Trần Tư Dĩnh nhận đề nghị làm việc toàn thời gian cho một studio châu Âu. Nguồn tin không chính thức.” Hình ảnh kèm theo là một bức ảnh bị cắt ghép của một bữa tối ở Zurich — một cảnh mà họ tham dự tuần trước, được trình bày như một “bằng chứng” rằng cô có thể rời đi.
Khi Tư Dĩnh đọc được bài đó, cô như bị một viên đá ném vào giữa lòng. Bản thân cô biết mình đã từ chối lời mời công việc kia; cô đã nói lời “không” trước khi trở về. Nhưng bức ảnh và giọng điệu bài báo đủ để làm rạn nứt bất cứ ai — nhất là khi người kia đang nằm viện, đang yếu mềm.
Cô nhận một cuộc gọi từ bên truyền thông: “Chúng tôi có một nguồn nói cô đã ký pre-agreement với bên châu Âu. Ông X cho biết đó là tin nóng, cô nói gì không?” Giọng người gọi nồng nặc mùi hám lợi thông tin. Tư Dĩnh đứng giữa hành lang, tay run, trả lời: “Không. Tôi chưa ký bất cứ gì. Tôi đã từ chối. Xin hãy kiểm tra nguồn.” Họ treo máy.
Nhưng khi thông tin ấy chồng lên nhau — hình ảnh tách rời và bối cảnh bị bóp méo — một phần công chúng có thể thấy hai chuyện: lãnh đạo kiệt sức và kiến trúc sư trẻ có thâm ý rời đi. Trong đầu nhiều người, một câu chuyện cũ về “người kia dùng quyền lực” bật lại.
Khi Tư Dĩnh về lại khu vực bệnh viện tạm, cô thấy phòng trống — Uyển Nhi được đưa vào phòng nghỉ ngơi có điều hòa. Cô bước vào, nhìn thấy người phụ nữ đang nằm, mi mắt nhắm. Tim cô đau nhói. “Chị,” cô thì thầm, ngồi xuống ghế cạnh giường. Cô gọi y tá: “Cho tôi biết tình hình, chị ổn chứ?”
Y tá lắc đầu: “Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi dài hơn dự kiến. Không nên có thông cáo gây xôn xao.” Nhưng báo chí đã đầy rẫy ngoài kia.
Tư Dĩnh ngồi một mình, cảm thấy nho nhỏ như thể cô vừa bị ai đó kéo mất một cái bánh quý giá. Cô tự trách bản thân: lẽ ra phải ở bên cạnh chị, phải can thiệp, phải đập tan những tin đồn ngay từ đầu. Cô nghĩ về những lần mình đã nói “em sẽ không bỏ chị”, và thấy lời đó giờ như một tuyên thệ bị thử.
Và rồi — tai họa lớn nhất trong ngày — một đoạn tin cắt ghép xuất hiện: ai đó đã đặt một đoạn chat giả mạo, gán vào đó nội dung như: “Tôi đã đạt thỏa thuận, tôi sẽ đi — còn chị tự lo” — rồi đăng kèm với hình ảnh bữa tối Zurich. Câu nói dối được lan truyền như lửa trên rơm. Một bộ phận dân mạng bắt đầu gọi tên: “Tư Dĩnh phản bội” — những dòng bình luận như dao.
Khi tin đó tới mắt Uyển Nhi qua một trang web tin tức — ngay khi cô vừa tỉnh lại — cô hiểu quá rõ: người ta đang biến “sự thật” thành một vết cắt mới. Và người nằm ở giữa là người cô yêu. Đau không phải vì tin giả mạo, mà vì trong giây phút kém sức, cô biết mình có thể mất đi điều quý hơn cả dự án: sự hiện diện của người kia.
Lòng cô ta rít lên giữa một nghịch lý. Cộng đồng nhìn vào, theo đuổi câu chuyện; hội đồng cổ đông đòi kiểm chứng; một vài người bắt đầu khua chiêu thức pháp lý. Trong một phút, Uyển Nhi đứng dậy, quyết liệt hơn cả lúc khỏe mạnh: “Cho tôi số liên hệ nơi đăng tin. Tôi sẽ yêu cầu gỡ và kiện.” Nhưng cô biết, kiện tụng tốn thời gian — điều không thể cứu ngay trái tim bị tổn thương.
Tối hôm ấy, bệnh viện tạm đã ít người. Tư Dĩnh ngồi bên giường, ôm lấy tay Uyển Nhi. “Em không đi đâu,” cô nói, mais không phát ra mạnh. “Em không ký gì. Em chỉ muốn… ở đây.” Mắt cô đỏ, nhưng giọng vững. “Chị có thể trả lời với báo chí… khi chị khỏe. Em sẽ xử lý phần còn lại.”
Uyển Nhi quay mặt, cố mở mắt, nói yếu: “Em… đừng để lời dối đánh gục con người. Em biết cách của em. Em tin em.” Cô nắm chặt tay Tư Dĩnh, như một cách giữ sức. “Nhưng nếu có lần sau, em bảo chị — đừng lôi chị vào chuyện này nữa. Chị không thể mất em.”
Tư Dĩnh bật khóc, một tiếng khóc không văn hoa: “Em xin lỗi. Em sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến chị. Em sẽ đưa ra bằng chứng, liên lạc những người liên quan, và em sẽ chứng minh em không phải kẻ phản bội.”
Họ ôm nhau giữa phòng bệnh, hai thân xác chùng mệt nhưng bám lấy nhau như một cây cần thiết để khỏi ngã. Và trong cái ôm ấy, cả hai nhận ra: những vết cắt mới đôi khi là bài kiểm tra lớn nhất cho niềm tin họ đã quyết trao cho nhau.
Ngày khánh thành Locus được dời lại vài ngày để uyên bác pháp lý chuẩn bị: bằng chứng bị cắt ghép được tổng hợp, các server trung gian được truy vết, và một loạt tài liệu xác định nguồn gốc bức ảnh tuần trước được công bố — chứng minh nó là ảnh sự kiện công khai, bị biên tập thiếu bối cảnh. Một vài nhà báo lớn đã rút lại câu chữ, vài trang mạng xin lỗi với cách lề.
Nhưng không phải tất cả đều được trả về nguyên trạng. Vết cắt đã khéo nhúng vào tâm trí một số người. Có lẽ với họ, một thông tin là đủ để làm vỡ một điều mong manh. Điều duy nhất ổn định cho Uyển Nhi và Tư Dĩnh là nhau — và đó sẽ phải là lý do để cả hai đứng lên.
Ngày chính thức diễn ra dưới bầu trời trong vắt, như một sự đáp lễ cho tất cả cơn mưa vừa qua. Khách mời, thành phố, đối tác đều có mặt. Locus, dưới cột sáng và khung thép, hiện lên uy nghi.
Trước khi mở cổng chính, có một nghi thức nhỏ: hai người sáng lập sẽ cùng nhau mở một hộp thời gian nhỏ đặt giữa quảng trường — trong đó là những lá thư, bản vẽ sơ khai, vài đồ vật nhỏ họ từng dùng khi làm dự án. Hộp ấy là biểu tượng cho ký ức — những điều cần giữ, những điều cần quên.
Khi người MC mời lên sân khấu, mọi ánh mắt đều hướng vào họ. Tư Dĩnh và Uyển Nhi bước lên. Họ đứng cạnh nhau — không còn khoảng trống của ai “lên” hay “xuống”; họ song hành.
Tư Dĩnh nhìn vào ống kính, giọng cô vang: “Locus không phải chỉ là công trình. Nó là nơi người ta đến để đối diện với nhau — đối diện với khoảng trống, và học cách đặt tay lên nhau để xếp đặt vết thương.” Câu nói tròn, làm im lặng đủ mọi tiếng ồn.
Uyển Nhi mở miệng: “Có lúc chúng tôi hoảng sợ. Có lúc chúng tôi rời nhau, để bảo vệ nhau theo cách sai lầm. Nhưng hôm nay, chúng tôi chọn đứng cùng nhau.” Cô quay sang nhìn Tư Dĩnh, mắt không lẩn tránh. “Em đã không rời đi. Em đã ở lại.”
Mặt khán giả nhòe. Có tiếng vỗ tay, to rồi lớn. Nhưng quan trọng nhất là ánh mắt giữa hai người — ánh mắt chứa cả một đời. Tư Dĩnh bước đến, nắm tay Uyển Nhi trước mặt mọi người. Cử chỉ ấy không phải để phô trương: nó là tuyên ngôn. “Chúng tôi —” cô nói — “chúng tôi chọn nhau.” Giọng cô đầy lòng tin.
Không cần nhiều lời hơn. Họ cùng giơ tay kéo mở nắp hộp thời gian. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, rọi từng lá thư họ từng viết cho nhau, từng bản vẽ, từng mảnh băng cá nhân. Một tờ giấy nhỏ rơi ra — đó là một mảnh viết tay của Uyển Nhi từ bảy năm trước, một câu bị xé: “Đường thẳng không cứu được linh hồn cong.” Bây giờ, người ta đọc nó trong tiếng nấc mơ.
Khi lễ khánh thành bắt đầu, tiếng nhạc trầm vang lên. Hai người đứng sát nhau, tay vẫn nắm. Sau nghi thức, ngoài khuôn viên có một khoảng trống nhỏ dành cho họ: một nơi không được lên lịch, không có phóng viên. Ở đó, dưới tán cây vừa được trồng, Tư Dĩnh quay sang Uyển Nhi, và lần này không phải bằng cử chỉ nữa mà bằng lời:
“Chị đã giữ em khi em ngã. Em đã giữ chị khi chị kiệt. Em hứa, không còn vết cắt nào nữa giữa chúng ta sẽ là vết cắt không được chữa.” Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Uyển Nhi — không phải nụ hôn cho show, mà nụ hôn của hai người đã trải qua lửa và vẫn còn nguyên nhau.
Mắt mọi người phía xa nhìn theo, nhưng họ không còn là thứ quan trọng. Ở giữa bầu trời xanh, Locus sừng sững như một lời hẹn. Hai người che chở nhau bằng vòng tay, bằng lời hứa, bằng quyền chọn được bên nhau. Mọi vết cắt cũ, cả những vết cắt đời thường lẫn vết do người ta cố tình khắc, đều được nhìn thấy và chữa, từng chút một — bởi những bàn tay không rời.
Khi chương này khép lại, người đọc thấy một hình ảnh giản dị nhưng mạnh mẽ: hai bóng người đứng giữa quảng trường, tay chặt lấy nhau, trong một khoảnh khắc im lặng trước tiếng pháo hoa nhỏ — một kết thúc không ồn ào, không hoàn hảo, nhưng thật sự là của họ. HE không phải là lúc vết cắt biến mất hoàn toàn — mà là khi họ học cách chấp nhận chúng, học cách chữa lành cùng nhau, và học cách nắm tay khi bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh