Chương 9: "Lựa Chọn"
Cơn mưa đêm đã tạnh. Chỉ còn lại những vệt ướt trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn vàng vọt của các ngọn đèn đường. Tỉnh Lung bước ra khỏi căn hộ của Viên Nhất Kỳ, ánh mắt anh trầm lắng, không nói gì. Cuộc trò chuyện giữa họ lúc tối chỉ là một cơn bão nhỏ trong lòng anh, một cơn bão mà anh cảm nhận rõ ràng, dù không có tiếng động.
Nhất Kỳ – trong vòng tay anh – đã khóc như một đứa trẻ, yếu đuối, vụn vỡ. Nhưng trái tim anh lại thêm một lần nữa thắt lại, không phải vì sự yếu đuối ấy, mà vì anh biết, cô gái ấy đang phải đối diện với sự lựa chọn quá lớn trong đời.
Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ đã quyết định sẽ gặp Cố Duật Minh.
Cô đứng trước quán cà phê cũ, nơi lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau ba năm xa cách. Cố Duật Minh đang đợi cô ở một góc bàn quen thuộc, khuôn mặt không còn vẻ nghiêm nghị như ngày xưa. Anh mỉm cười, có phần mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn đầy kiên định.
– "Em đến rồi." – Duật Minh nói khi cô ngồi xuống, đôi mắt anh nhìn vào cô, không rời.
– "Anh có gì muốn nói với em không?" – Nhất Kỳ mở đầu, không vòng vo.
– "Anh xin lỗi. Anh không thể nào giữ mình im lặng khi thấy em khổ như vậy." – Giọng anh nhẹ nhàng. "Anh biết, mọi chuyện không dễ dàng với em. Anh hiểu, nhưng... em cũng phải biết rằng anh không bao giờ quên em."
Cô im lặng, ánh mắt khép hờ. Nỗi nhớ năm xưa vẫn dâng trào, nhưng cô đã học cách kìm nén chúng.
– "Cố Duật Minh... có phải anh quay lại vì vẫn còn yêu em, hay vì anh không thể chịu đựng được khi thấy em hạnh phúc bên Tỉnh Lung?" – Cô ngẩng lên, giọng kiên định, nhưng trong đó cũng có chút sợ hãi.
Duật Minh thở dài, không nói gì ngay lập tức.
– "Anh không đến để chia rẽ hai người. Nhưng anh không thể nhìn em sống trong sự mơ hồ này, Nhất Kỳ. Em cần phải quyết định. Đừng để mình mãi đứng giữa hai con đường, như một chiếc thuyền mắc kẹt giữa đại dương."
Cùng lúc đó, Tỉnh Lung phải đối mặt với một cú sốc trong công việc. Một dự án lớn mà anh và công ty đã dành cả năm trời chuẩn bị bỗng dưng bị đối thủ đánh bại một cách bất ngờ, do một thông tin rò rỉ từ chính trong nội bộ công ty. Tỉnh Lung không thể tin được, và tất cả sự thất vọng đều đổ dồn lên vai anh.
Anh gọi cho Viên Nhất Kỳ, nhưng không thể giữ nổi bình tĩnh.
– "Em có thể giúp anh được không? Anh không biết phải làm sao nữa." – Tỉnh Lung nói qua điện thoại, giọng anh khàn đi, như thể đã kiệt sức.
Viên Nhất Kỳ im lặng, trong lòng cô có chút lo lắng, nhưng cô không thể bỏ lại Tỉnh Lung một mình.
Cô quyết định quay lại công ty, ngồi bên anh cả đêm để tìm cách giải quyết khủng hoảng. Nhưng khi nhìn anh vật vã với những con số, những văn bản hợp đồng, cô lại không thể không tự hỏi, liệu họ có thể vượt qua được sóng gió này? Liệu tình yêu giữa họ có thể mạnh mẽ hơn những áp lực từ công việc và quá khứ?
Ngày hôm sau, Viên Nhất Kỳ quay lại gặp Duật Minh. Cô không biết mình muốn gì, chỉ biết một điều: Cô cần phải quyết định.
Duật Minh dẫn cô đến một quán cà phê yên tĩnh, không khí không quá căng thẳng, nhưng mỗi câu nói của anh đều như thách thức sự kiên định trong lòng cô.
– "Em muốn biết câu trả lời từ anh à?" – Duật Minh hỏi, mắt anh kiên quyết.
– "Em không muốn cứ mãi sống trong sự mơ hồ này. Em biết mình phải lựa chọn." – Cô đáp, lòng đầy nỗi lo lắng.
Duật Minh nhìn cô một lúc lâu, rồi nói:
– "Tình yêu không phải lúc nào cũng phải theo một con đường rõ ràng, Nhất Kỳ. Anh sẽ không ép em phải chọn anh, nhưng nếu em cảm thấy mình đã sai, anh sẽ ở đây."
Nhất Kỳ nhìn Duật Minh, rồi lại nghĩ về Tỉnh Lung – người đang chiến đấu với khủng hoảng công ty, người đã luôn ở bên cô những lúc khó khăn, người khiến cô cảm thấy mình được yêu thương thật sự.
Cuối cùng, cô đứng lên, nói:
– "Em sẽ không quay lại với anh, Duật Minh. Em đã tìm được con đường của mình, và người đó là Tỉnh Lung."
Duật Minh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Anh hiểu rằng, cho dù có cố gắng đến đâu, thì tình yêu giữa anh và Nhất Kỳ đã không còn.
Tối hôm đó, khi Viên Nhất Kỳ quay lại gặp Tỉnh Lung, anh đang ngồi bên máy tính, mắt mệt mỏi, nhưng khi thấy cô, anh lại như được tiếp thêm sức sống.
– "Em quyết định rồi sao?" – Tỉnh Lung hỏi, giọng anh trầm.
Cô gật đầu, rồi đến gần anh, ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt của người đàn ông mà cô yêu.
– "Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, Tỉnh Lung. Em không chắc chúng ta sẽ vượt qua tất cả thử thách, nhưng em tin vào anh, và em tin vào chúng ta."
Anh nắm tay cô, khẽ mỉm cười:
– "Anh không cần em phải là người hoàn hảo, chỉ cần em thật lòng bên anh. Và anh sẽ luôn ở đây, dù công việc có khó khăn hay cuộc đời có thử thách chúng ta thế nào."
Nhất Kỳ nhìn vào mắt anh, rồi khẽ thì thầm:
– "Vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com