Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Ức Đầu Tiên

Buổi chiều cuối tuần, nắng còn vương trên mái tóc của sinh viên cuối khóa, làm cho mọi thứ xung quanh bừng sáng một màu vàng nhạt. Dục Thâm cầm hai phần ăn mang đi, vừa bước vừa mỉm cười:
— Đi ăn đi, hôm nay em học mệt rồi, chắc đói lắm.

Minh Thư đỏ mặt, cúi đầu nhận hộp cơm, giọng lắp bắp:
— Cảm… cảm ơn anh…

Họ bắt đầu dạo quanh những con phố nhỏ gần trường. Tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng xe cộ xa xa, mùi bánh mì mới nướng và trà sữa lan tỏa trong không khí, tất cả tạo nên một buổi chiều bình yên mà lạ thường. Dục Thâm kể những chuyện trong lớp, từ lần bài tập nhóm bị quên, đến chuyện thầy cô hài hước, thỉnh thoảng chọc Minh Thư giật mình, khiến cô bật cười thành tiếng. Mỗi tiếng cười ấy đều như một mũi kim mềm mại, xoa dịu những lo lắng của cô, làm cho Dục Thâm cảm thấy lòng nhẹ nhõm một cách lạ thường.

Họ ghé qua quán trà sữa yêu thích. Dục Thâm nhấc ly matcha sánh mịn đặt trước mặt Minh Thư, còn mình chọn socola nóng. Ánh nắng cuối chiều hắt qua cửa kính, chiếu lên mái tóc cô, làm cậu không nhịn được nở nụ cười:
— Nhìn em thế này, anh cũng thấy vui lây.

Minh Thư cầm ly trà sữa, đỏ mặt, vừa húp vừa lẩm bẩm:
— Anh… lúc nào cũng làm em cười…

Dục Thâm cười, kéo ghế sát lại:
— Thì anh phải làm em cười chứ, không để em buồn một ngày nào đâu.

Cả hai bước ra ngoài quán, tay xách túi nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện về những bộ phim, những vở kịch, thậm chí là về những ước mơ xa xôi mà cả hai chưa bao giờ nói ra trước mặt người khác. Minh Thư kể về những lần diễn kịch, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến những vai diễn mà cô yêu thích. Dục Thâm chăm chú lắng nghe, thi thoảng trêu cô, thi thoảng lại hạ giọng bảo:
— anh thích em

Minh Thư đỏ mặt, cúi xuống, nhưng môi nhếch lên một nụ cười. Cậu thấy lòng mình rung động, vừa ấm áp, vừa tò mò, như thể cả thế giới này chỉ còn hai người, đi giữa những con phố nhỏ và ánh chiều vàng rực.

Khi trời sắp tối, Dục Thâm cẩn thận đưa Minh Thư về nhà. Anh đứng ngoài cổng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bước lên bậc thang, rồi dừng lại, giọng vừa đủ nghe:
— Đi học về nhớ ăn cơm đầy đủ nha.

Minh Thư ngoảnh lại, nụ cười run run:
— Anh cũng vậy nhé…

Dục Thâm đứng đó, hít một hơi dài. Không gian xung quanh như lắng xuống, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua cây cối, tiếng bước chân của những người đi ngang, và nhịp tim đang hòa cùng nhịp bước chậm của chính mình. Buổi chiều bình thường ấy, nắng và tiếng cười, những món ăn nhỏ bé và trò chuyện vô tư… tất cả đều trở thành ký ức ngọt ngào mà cả hai không hề hay biết sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện thay đổi cả cuộc đời họ.

Khi Minh Thư bước vào nhà, Dục Thâm đứng lặng một lúc, ánh mắt nhìn theo cửa, cảm nhận một cảm giác vừa hạnh phúc vừa bình yên. Tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì lo sợ hay bồn chồn, mà vì một niềm vui giản dị, chưa từng có. Anh biết rằng, dù ngày mai có thế nào, những khoảnh khắc như thế này sẽ là điểm tựa, là ký ức để anh sống tiếp, để bảo vệ những gì mình yêu quý, và để một ngày nào đó, khi mọi chuyện kết thúc, anh vẫn có thể mỉm cười nhớ về buổi chiều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #anhsang