Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Cách Nửa Vời

Bắt đầu viết truyện của bạn Sáng hôm sau, nắng hè len qua rèm, chiếu lên cơ thể Nhi đang cuộn mình trong chăn. Vết trầy trên đùi đã bớt đỏ, nhưng mỗi lần cô xoay người, cơn nhói lại khiến cô khẽ rên lên. "Ba ơi..." – cô gọi, giọng ngái ngủ vang trong căn nhà im lặng. Không có tiếng trả lời. Nhi nhíu mày, với tay lấy điện thoại nhắn: "Ba ơi, con đói, ba đâu rồi?" Tin nhắn gửi đi, nhưng chỉ có dấu tích xanh lạnh lùng hiện lên.

Trong bếp, Huy đứng đó, tay cầm ly cà phê đã nguội từ lâu, ánh mắt trống rỗng. Đêm qua anh không ngủ nổi. Dòng nước lạnh trong phòng tắm chẳng thể dập tắt những hình ảnh ám ảnh: đôi chân thon dài của Nhi, lớp áo bó sát thấm mồ hôi, và khoảnh khắc anh vô tình nhìn thấy vệt ẩm trên quần lót cô. Anh tự nhủ đó chỉ là phản ứng của một người đàn ông bình thường, nhưng ý nghĩ ấy khiến anh run rẩy. "Không được phép," anh lẩm bẩm, đặt ly xuống, quyết định hôm nay sẽ tránh mặt Nhi.

Nhi chậm rãi ngồi dậy, tập tễnh bước ra khỏi phòng. Cô mặc chiếc áo phông rộng và quần ngắn, để lộ đôi chân trắng ngần cùng vết trầy đỏ rực. Bếp trống không, không mùi thức ăn quen thuộc. "Ba đi đâu rồi?" – cô tự hỏi, lòng thoáng chút trống trải. Từ nhỏ, Huy luôn ở đó, chăm sóc cô từng bữa sáng, từng vết xước. Sự vắng mặt của anh giờ đây như một khoảng trống khó hiểu.

Huy không đi đâu cả. Anh ngồi trong phòng làm việc, cửa khóa chặt, đống giấy tờ nghiên cứu bày ra trước mặt như một cái cớ. Điện thoại rung lên khi tin nhắn của Nhi đến, nhưng anh chỉ liếc qua rồi đặt úp xuống. Anh tự nhủ: "Để nó tự lo một chút, mình không thể mãi ở bên được." Nhưng sâu thẳm, anh biết anh đang chạy trốn – trốn ánh mắt trong veo của Nhi, trốn cảm giác khô nóng trong cổ họng mỗi khi nhớ lại cơ thể cô dưới bộ đồ đỏ hôm qua.

Đến trưa, Nhi không chịu nổi nữa. Cô gõ cửa phòng Huy: "Ba ơi, ba ở trong đó đúng không? Con đói lắm rồi!" Giọng cô nũng nịu, pha chút giận dỗi. Huy giật mình, tay run làm rơi cây bút. Anh hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: "Ba bận, con tự lấy gì ăn đi, trong tủ lạnh có đồ." Nhưng khi nói xong, anh cắn môi, cảm giác tội lỗi dâng lên. Anh chưa từng lạnh lùng với con như vậy.

Nhi đứng ngoài, im lặng vài giây. "Ba giận con à?" – cô hỏi, giọng nhỏ xíu, run run. Huy nghe rõ, tim anh như bị bóp nghẹt. "Không, ba không giận. Ba... chỉ cần làm việc thôi," anh đáp, giọng lạc đi. Nhi không nói thêm, tiếng bước chân cô xa dần, chậm rãi như mang theo chút tổn thương. Huy nắm chặt tay, tự nhủ phải giữ khoảng cách, nhưng hình ảnh Nhi trong đầu anh không chịu tan đi.

Buổi chiều, Nhi ra sân tập vài động tác múa để khuây khỏa. Cô mặc áo thun ôm sát và quần ngắn, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt vải, làm nổi bật đường cong mềm mại của cơ thể. Mỗi lần giơ chân, vết trầy nhói lên, nhưng cô cắn môi chịu đựng. Cô nhớ lại tối qua – bàn tay cha chạm vào đùi mình, ánh mắt anh dừng lại quá lâu trên người cô. Mặt cô nóng bừng, tim đập nhanh hơn, nhưng cô lắc đầu: "Ba chỉ lo cho mình thôi mà."

Huy từ cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống, vô tình bắt gặp cảnh ấy. Dáng Nhi uyển chuyển dưới nắng, mồ hôi lăn dài trên cổ, thấm vào áo làm lộ rõ từng đường nét. Anh định mở cửa gọi con, nhưng tay khựng lại. Hình ảnh cô trong bộ đồ đỏ, tiếng rên nhỏ khi anh bôi thuốc, chợt ùa về. Anh quay mặt đi, nhưng cổ họng khô khốc, hơi thở dồn dập. "Mày điên rồi, Huy," anh tự mắng, ép mình ngồi xuống ghế.

Đêm đến, Nhi gõ cửa phòng Huy lần nữa: "Ba ơi, đùi con rát quá, ba bôi thuốc giúp con được không?" Giọng cô mềm mại, pha chút ngại ngùng. Huy ngồi trong phòng, nghe rõ từng chữ, tim anh đập thình thịch. Anh nhớ lại cảm giác bàn tay mình trên da cô, hơi ấm từ cơ thể cô khi anh cúi sát. Anh đứng dậy, bước ra ban công, giả vờ không nghe thấy. Nhi đợi một lúc, thở dài, rồi quay về phòng với lọ thuốc trên tay. Cô tự bôi thuốc, nhưng lòng rối bời khi nghĩ đến ánh mắt cha tối qua.

Từ ban công, Huy nhìn bóng lưng Nhi khuất dần. Áo cô mỏng manh, để lộ đường cong lưng dưới ánh đèn mờ ảo. Anh siết chặt lan can, mắt đỏ hoe. "Mày phải dừng lại," anh lẩm bẩm, nhưng cơ thể anh lại nóng lên một cách không kiểm soát. Anh quay vào phòng, mở vòi nước lạnh, đứng dưới đó thật lâu, cố dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng.

Nhi nằm trên giường, tay chạm nhẹ vào vết trầy. Cô không hiểu sao cha lại xa cách, nhưng ánh mắt anh hôm qua – sâu thẳm, nóng bỏng – vẫn khiến cô rạo rực một cách lạ lùng. Cô kéo chăn kín người, cố ngủ, nhưng trong mơ, bàn tay cha lại hiện về, dịu dàng mà ám ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com