Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tương Hi Vương

Sáng hôm sau, Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh và Dương Vân Xuân tiến cung yết kiến Hoàng đế. Khi đến nơi, chỉ thấy Hoàng thượng và Hiên Viên Tiêu, không có sự hiện diện của ai khác. Nhìn cảnh tượng này, Lý Liên Hoa liền hiểu, Hoàng thượng e dè mình, sợ bất trắc xảy ra nên mới gọi Hiên Viên Tiêu  để đề phòng.

Lý Liên Hoa bước lên, kính cẩn hành lễ:
"Thảo dân Lý Liên Hoa khấu kiến Hoàng thượng."

Phương Đa Bệnh và Dương Vân Xuân cũng chắp tay hành lễ. Chỉ có Địch Phi Thanh vẫn đứng thẳng, lạnh lùng không động. Hoàng đế chỉ phẩy tay, không trách tội, rồi đi thẳng vào vấn đề:
" Lý Liên Hoa, việc của Cửu Vương Gia, Trẫm đã nghe Giám Sát Ty bẩm báo. Việc lần này nếu không có ngươi, Đại Hi có lẽ đã sớm loạn. Ngươi mang dòng máu Hoàng thất Đại Hi và Nam Dận, có thể nói là thân phận cao quý nhất. Dù Trẫm không thể để ngươi ngồi vị trí này, nhưng công lao của ngươi không thể không thưởng. Trẫm phong ngươi làm Tương Hi Vương, ban phủ đệ ở kinh thành, từ nay sống tại đó."

Lời vừa dứt, cả đại điện như rúng động. Ngay cả Địch Phi Thanh, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng không khỏi nhíu mày. Ai nấy đều hiểu, ý của Hoàng đế là muốn giam cầm Lý Liên Hoa, giữ y trong tầm mắt.

Lòng dạ đế vương vốn là thứ khó dò nhất, ngay cả người chung chăn gối còn có thể vì chút nghi ngờ mà bị diệt trừ, huống chi là một người đủ khả năng uy hiếp đến ngai vàng. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc bén quan sát Lý Liên Hoa, chờ đợi phản ứng của y. Nhưng Lý Liên Hoa vẫn đứng đó, dáng vẻ thanh nhã, không lộ ra nửa phần kinh ngạc hay vui mừng.

Hoàng đế cau mày, giọng nói đã mang vài phần giận dữ:
“Ngươi không đồng ý?”

Lý Liên Hoa mỉm cười, ánh mắt thong dong như gió thoảng, chắp tay hành lễ:
“Hoàng thượng, thần từ nhỏ đã quen sống tự do, thật sự không hợp với hoàng thất. Những chuyện thần làm trước nay đều vì lợi ích đôi bên. Lần này đến thành Thiên Bắc, thần chỉ muốn lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, tình cờ bị cuốn vào vụ án của Cửu Vương gia nên mới ra tay tương trợ. Nếu nói đến công lao, thần không dám nhận, chỉ mong có thể trở về cuộc sống như trước, không vướng bận gì với triều đình.”

Hoàng đế híp mắt, gõ nhẹ lên long ỷ, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, ông chậm rãi nói, giọng điệu ẩn chứa áp lực vô hình:
“Lý Liên Hoa, ngươi nghĩ mình còn có thể trở lại cuộc sống trước đây sao?”

Bầu không khí trong điện dường như chùng xuống.

Lý Liên Hoa không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, cúi đầu nhàn nhã đáp:
“Hoàng thượng, chim đã quen bay lượn, sao có thể bị nhốt trong lồng? Dù có giam cầm thân xác, lòng thần vẫn hướng về trời cao.”

Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt sa sầm, ánh mắt đầy nguy hiểm. Ông đập mạnh xuống bàn, giận dữ đứng dậy:
“Ngươi thật to gan! Trẫm đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết nắm lấy?!”

Lý Liên Hoa vẫn giữ nguyên tư thái bình thản, chỉ chắp tay cúi đầu:
“Thần không dám. Nhưng nếu Hoàng thượng thật sự muốn ban thưởng, chi bằng ban cho thần sự tự do.”

Hoàng đế cười lạnh:
“Tự do? Ngươi nghĩ Trẫm sẽ để một kẻ như ngươi tự do sao?”

Vừa dứt lời, người của Giám Sát Ty lập tức tiến lên, hướng Lý Liên Hoa cúi chào rồi nói:
“Mời Tương Hi Vương hồi phủ.”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Lý Liên Hoa khẽ trầm xuống, nhưng y vẫn cười, nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.

Thấy cảnh này, Địch Phi Thanh không kìm được nữa. Hắn bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh chỉ thẳng mặt Hoàng đế, giọng nói như dao chém xuống:
“Lão Hoàng đế, ông đừng không biết điều! Nếu không có Lý Liên Hoa tiêu diệt Vạn Thánh Đạo và Thiện Cô Đao, vương triều này đã sớm đổi chủ. Nhưng ông vì nghi kị thân phận của hắn mà  lấy tính mạng trên dưới của Phương gia ép hắn giao ra Vong Xuyên Hoa, ý đồ muốn hắn chết. Còn lần này, nếu không có hắn, Hoàng thành này e đã bị Cửu Vương Gia chiếm đoạt. Khi đó, ông còn cơ hội ỷ thế hiếp người như bây giờ sao?

Ông tưởng ban cho hắn danh phận Tương Hi Vương là vinh dự ư? Thực chất, chẳng phải ông muốn giam cầm hắn nửa đời trong phủ đệ đó, không được tự do? Hôm nay ông còn ép buộc, đừng trách ta dẫn quân san bằng hoàng thành này, để ông trở thành tội nhân thiên cổ!”

Mỗi câu nói của Địch Phi Thanh như nhát dao chém vào không khí, khiến cả đại điện trở nên căng thẳng. Ánh mắt hắn sáng rực như lửa, giọng nói toát ra sát ý, mỗi lời đều khiến Hoàng đế không rét mà run.
“Lão Hoàng đế, Liên Hoa là người của ta. Ngươi dám động đến hắn, ta không ngại thỉnh đầu ngươi rời khỏi cổ đâu! Hắn có thể nhẫn nhịn vì thiên hạ, nhưng ta thì không. Ta là ma đầu, không phải trung thần tận tụy, một câu không vừa ý, cả hoàng thành này sẽ thành biển máu. Nếu ngươi muốn thử, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến vương triều Đại Hi sụp đổ ngay dưới chân mình!”

Hoàng đế dù có là bậc đế vương, nhưng đối diện với sát khí bức người của Địch Phi Thanh, bàn tay đặt trên long ỷ cũng bất giác siết chặt. Ông ta chưa từng e ngại bất cứ ai trong triều đình, nhưng Địch Phi Thanh thì khác. Hắn không phải quan viên, không phải vương hầu, không chịu bất cứ ràng buộc nào của triều đình. Hắn là kẻ máu lạnh có thể giết người không chớp mắt, là kẻ dám đạp lên vạn cốt mà đi.

Đối mặt với ánh mắt như muốn đoạt mạng của Địch Phi Thanh, Hoàng đế trầm giọng nói:
"Địch Phi Thanh, ngươi muốn tạo phản?"

Địch Phi Thanh cười lạnh, tay siết chặt chuôi đao, sát ý càng rõ rệt:
“Hoàng đế, đừng ép ta.”

Cả đại điện như chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Không ai dám thở mạnh, cũng không ai dám bước lên cản hắn. Chỉ có Lý Liên Hoa, vẫn thong dong như cũ, nhìn thẳng vào Hoàng đế, chậm rãi cất giọng:
“Hoàng thượng, người đã từng nghe câu này chưa ‘Người biết tiến biết lùi, mới là minh quân chân chính’?”

Hoàng đế cau mày.

Lý Liên Hoa mỉm cười, bước lên một bước, nhẹ nhàng tiếp tục:
“Bệ hạ muốn thần ở lại kinh thành, chỉ vì e ngại thân phận của thần, người sợ chẳng may sau này thần sẽ giống như Thiện Cô Đao bắt tay với người Nam Dận tạo phản. Nhưng thần chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nếu thật sự có dã tâm, thần đã không từ bỏ mọi thứ để lang bạt giang hồ. Còn nếu bệ hạ cứ ép thần đến đường cùng, đến lúc đó, thần có muốn an phận cũng không được nữa.”

Y không trực tiếp đe dọa, nhưng từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc lẻm, găm thẳng vào tim Hoàng đế.

Hoàng đế trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia do dự.

Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Nếu Hoàng thượng không tin Liên Hoa, vậy thần có thể đưa hắn đi.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Phương Đa Bệnh nhếch môi cười, nụ cười mang nét thiếu niên nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Hắn vươn tay khoác lên vai Lý Liên Hoa, thản nhiên nói:
“Bệ hạ không muốn hắn lang bạt giang hồ, nhưng thần có thể đưa hắn đến chỗ thần, để hắn có một nơi yên ổn. Như vậy, Hoàng thượng cũng có thể yên tâm, không phải sao?”

Dương Vân Xuân đứng bên cạnh, cũng chắp tay hành lễ, trầm giọng nói:
“Thần đồng ý với cách này.”

Hoàng đế nhìn ba người trước mặt một kẻ là Minh chủ Kim Uyên Minh, một kẻ là Môn chủ Tứ Cố Môn thân phận còn cao quý hơn cả người là Hoàng thượng này đây, kẻ còn lại có mối quan hệ mật thiết nghe nói võ công cũng không kém thiên phú của hắn đối với các loại cơ quan cũng cực cao. Cả ba đều là những kẻ không dễ động vào.

Cuối cùng, ông ta nhắm mắt, thở dài một hơi.

“Được, Trẫm cho ngươi tự do.”

Lý Liên Hoa cười khẽ, chắp tay cúi đầu:
“Tạ ơn Hoàng thượng.”

Địch Phi Thanh thu đao lại, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nhưng sát ý dần tan đi.

Lý Liên Hoa liếc nhìn hắn, khẽ cười:
“Ngươi thật là, lúc nào cũng thích làm lớn chuyện.”

Địch Phi Thanh hừ một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn y lại đầy sự cưng chiều lẫn lo lắng.

Hoàng đế nhìn Phương Đa Bệnh, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Cha hắn là người của triều đình, nhưng hắn thân lại ở giang hồ cũng là một kẻ khó nắm bắt. Nếu giao Lý Liên Hoa cho hắn, có thể là một cách vẹn toàn, nhưng cũng có thể là một nước cờ đầy rủi ro.

Lý Liên Hoa mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia sâu xa. Chuyện hôm nay, y vốn dĩ đã lường trước, chỉ là không ngờ Địch Phi Thanh lại phản ứng dữ dội đến vậy.

Hoàng đế khẽ nheo mắt hắn vẫn chưa tin tưởng được Phương Đa Bệnh, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:
“Phương Đa Bệnh, ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ không gây loạn?”

Phương Đa Bệnh cười nhạt:
“Bệ hạ, người thật sự nghĩ một kẻ như Lý Liên Hoa sẽ muốn gây loạn sao? Hắn lười lắm ngay cả khi tính mạng lâm nguy cũng không buồn giữ mạng mình, huống hồ là tranh giành thiên hạ?”

Câu nói này khiến Hoàng đế có chút dao động.

Lý Liên Hoa bấy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu vẫn ung dung như cũ:
“Hoàng thượng, thần thật sự chỉ muốn sống cuộc đời nhàn nhã. Nếu bệ hạ nguyện ý tin tưởng thần một lần, thần bảo đảm sẽ không có bất cứ rắc rối nào xảy ra. "

Không khí trong điện đã bớt căng thẳng, cuối cùng, Hoàng đế phất tay áo một cái, giọng đầy mệt mỏi:
“Trẫm sẽ cho ngươi rời khỏi kinh thành. Nhưng nhớ kỹ, nếu có bất kỳ hành động nào khiến Trẫm nghi ngờ, ngươi sẽ không còn cơ hội thứ hai.”

Lý Liên Hoa cúi người hành lễ, nụ cười như gió xuân phảng phất.

“Đa tạ bệ hạ ban ân.”

Lúc ba người Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh chuẩn bị rời đi, một bóng hồng y rực rỡ đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Tà váy đỏ tươi như lửa, mái tóc dài buông qua thắt lưng, dung mạo diễm lệ tựa hoa nở. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả chính là gương mặt ấy quá mức quen thuộc. Giọng nói cất lên, như mang theo cả tiếng cười gợn sóng trên mặt hồ:

"Hoa Hoa, đã lâu không gặp."

Lý Liên Hoa đứng sững, trong khoảnh khắc không phân biệt được đây là thực hay ảo. Hô hấp y thoáng chậm lại, tim cũng khẽ run lên một nhịp. Y  từng chứng kiến cái chết của nàng ta rõ ràng là vậy. Lẽ nào…

"Vân Diễm?" Y khẽ thốt lên, giọng trầm xuống đầy ngờ vực. " Chẳng phải cô chết rồi sao!"

Không chỉ có Lý Liên Hoa kinh ngạc, mà ngay cả Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh và đám người Giám Sát Ty cũng không giấu nổi vẻ sững sờ. Ngày Cửu Vương gia tạo phản, khắp nơi đều là thi thể la liệt, nhưng sau khi kiểm tra, bọn họ không tìm thấy thi thể của tiểu thư Vân gia. Khi ấy, ai cũng nghĩ rằng gia tộc nàng đã đưa xác đi, nên không để tâm thêm. Còn Địch Phi Thanh, lúc đó chỉ lo cho vết thương của Lý Liên Hoa, nào có nghĩ đến chuyện thi thể biến mất từ bao giờ.

Nhưng lúc này, nàng ta đứng sờ sờ trước mắt họ, sống động như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vân Diễm cười khẽ, nụ cười ấy không rõ là vui mừng hay trêu chọc, chỉ thấy ánh mắt nàng ta lấp lánh một thứ ánh sáng quỷ dị. Nàng ta bước lên một bước, đôi giày thêu chạm nhẹ xuống nền đất, âm thanh vang vọng giữa đại điện.

"Hoa Hoa, thấy ta còn sống có phải rất ngạc nhiên không?" Giọng nàng ta mềm mại như tơ lụa, lại mang theo chút ý vị khó lường " Cửu biệt trùng phùng sao còn đứng im thế? Lại đây nào, để ta ôm một cái, đã mấy ngày không  gặp rồi."

Lý Liên Hoa không nhúc nhích. Ánh mắt y sâu thẳm, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không rõ là cười hay không. Y khẽ nghiêng đầu, giọng điệu bình thản như thể đang trò chuyện về một cơn gió thoảng qua:

"Thật sao? Ta chỉ sợ thứ ta ôm vào không phải là người, mà là một con quỷ đến từ địa ngục thôi."

Ánh mắt Vân Diễm khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó, nàng ta bật cười. Tiếng cười ấy trong trẻo như chuông bạc, nhưng nghe vào lại khiến người ta rợn người.

Lý Liên Hoa lạnh lùng nhìn Vân Diễm, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng giữa đêm khuya. Hắn không lùi bước, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi trước những lời cuồng loạn kia. Thay vào đó, hắn chỉ khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Vân Diễm, ngươi vẫn vậy, luôn chấp mê bất ngộ. Ngươi tưởng rằng làm tất cả những chuyện này, giết bao nhiêu người như vậy, thì ta sẽ cảm động hay sao?"

Vân Diễm mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng:

"Không sao cả. Dù huynh có nói thế nào, ta vẫn không hối hận. Hoa Hoa, ta chỉ muốn giữ huynh bên cạnh, dù có phải dùng cách nào đi nữa."

Cô ta giơ tay, chiếc chuông nhỏ lại vang lên, tiếng leng keng như tiếng gọi của tử thần. Bọn Thi Ma đồng loạt lao đến. Cả hoàng cung chìm trong cảnh máu tanh và tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Lý Liên Hoa vẫn đứng yên đó, không hề né tránh hay tỏ ra sợ hãi. Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh lập tức xông lên, kiếm khí bùng nổ, chặn đứng đám Thi Ma đang lao tới.

Địch Phi Thanh vừa chém xuống một cỗ Thi Ma, vừa cười lạnh:

"Vân Diễm, ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. Còn muốn đem Lý Liên Hoa đi đúng là không biết lượng sức mình!"

Phương Đa Bệnh cũng cười khẩy:

"Lý Liên Hoa mà cam tâm làm cương thi của ngươi? Đúng là buồn cười đến chết mất! Mà ngươi nghĩ ngươi có khả năng đem huynh ấy biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ đó à.  Muốn đụng đến Lý Liên Hoa phải hỏi đao của A Phi và kiếm Nhĩ Nhã của ta có cho phép không đã. "

Vân Diễm nheo mắt, ánh sáng điên loạn lóe lên. Cô ta lùi về phía sau, vung tay áo một cái, một luồng khói đen lập tức tràn ra, che khuất tầm nhìn của mọi người. Trong khoảnh khắc đó, Lý Liên Hoa cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt hướng thẳng về phía mình. Hắn nhanh chóng xoay người né tránh thời khắc mũi ngân châm sắp xẹt qua cổ, Địch Phi Thanh vốn dĩ đang đối phó với đám Thi Ma lại xuất hiện bên cạnh Lý Liên Hoa giúp y tránh đi mũi ngân châm đó.Từ trong làn khói đen mịt mù, một bóng người xẹt qua, Phương Đa Bệnh nhanh chóng đi đến cạnh Lý Liên Hoa , hắn quét mắt nhìn Lý Liên Hoa từ đầu đến chân chỉ khi chắc chắn rằng đối phương không bị thương, hắn mới thở phào.


Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này,   deadline dí quá nên hơi chậm trễ việc ra truyện mong mn tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com