Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - GHEN THÌ NÓI, ĐỪNG CẮN MÔI


📌 Hôm đó là thứ sáu.

Vy cùng nhóm bạn học cũ đi ăn. Trong nhóm có một người – Hoàng, bạn thân thời cấp ba, từng là crush đầu đời của cô. Mối quan hệ không đi tới đâu, nhưng Hoàng từng nói:

"Tao thích mày. Nhưng tao không chắc tao yêu được."

Vy từ chối khéo, cả hai vẫn giữ liên lạc, thi thoảng gặp nhau như bạn.

Hôm nay, Hoàng khác lạ. Ăn xong, cả nhóm rủ đi dạo. Hoàng đi cạnh Vy, nói nhỏ:

"Hồi đó, tao ngu thiệt."
"Hả?"
"Giờ nhìn mày vậy... tao tiếc. Nếu lúc đó dũng cảm hơn một chút..."

Vy bật cười, định đùa lại, nhưng bất chợt — một bóng người quen thuộc đứng trước quán.

Phúc.

Anh không nói gì, chỉ nhìn Hoàng, rồi nhìn Vy. Mắt anh tối lại.

"Về chưa?" – giọng trầm, ngắn gọn, nhưng hơi khàn – như thể đang kiềm chế gì đó.

Vy gật gật như học sinh bị gọi lên bảng. Cô chào cả nhóm, rồi lật đật đi theo Phúc.

📌 Trên đường về, không ai nói gì.

Không khí trong thang máy căng như dây đàn. Phúc bước trước, mở cửa phòng rồi để mặc Vy vào sau.

Cô cởi giày, định pha ly trà như thường lệ, thì bị kéo tay lại.

"Đừng." – Phúc nói, mắt không rời cô – "Em thích cậu ta à?"

Vy sững người.

"Cái gì? Không. Chỉ là bạn thôi. Với lại hồi xưa thôi mà..."

"Nhưng bây giờ em vẫn cười với cậu ta như hồi đó."

Vy bối rối:

"Thì... cười xã giao mà..."

Phúc siết nhẹ tay cô, kéo lại gần. Mắt anh ánh lên điều gì đó lạ lắm – vừa giận, vừa tổn thương.

"Anh nói rồi. Anh thích em. Mà em cứ giả vờ như không nghe thấy gì."
"Vì em còn chưa biết mình nghĩ gì..." – cô lí nhí.

Phúc thở dài. Anh chạm tay lên má cô, dịu dàng bất ngờ.

"Vậy... để anh giúp em biết cảm giác khi có người thật sự muốn em là thế nào."

🔥 Cảnh Khi Simp Hóa Sói

Phúc đặt cô ngồi lên bàn bếp, đôi mắt khóa chặt vào nhau. Không cần nói thêm lời nào, anh cúi xuống hôn cô – khác hẳn nụ hôn nhẹ nhàng hôm trước.

Môi anh gấp gáp, như đang trút hết nỗi ghen, nỗi nhớ. Tay anh luồn vào tóc cô, rồi trượt xuống lưng, siết nhẹ. Cô run lên, nhưng không né tránh.

"Anh tức... vì thấy em cười với người khác như em từng cười với anh." – anh thầm thì, môi vẫn lướt trên cổ cô.

Áo thun cô bị kéo lên khỏi hông, để lộ lớp da mềm mịn. Phúc cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh – nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nóng hơn lửa.

Tay cô bấu chặt vai anh khi anh đưa môi xuống bờ ngực – không vội, không hấp tấp – như đang đánh dấu lãnh thổ.

"Em không phải đồ vật. Nhưng nếu em thuộc về ai đó... thì phải là anh."

Vy nghẹn thở, miệng hé ra để hít lấy từng đợt không khí dồn dập. Đôi mắt mờ lệ vì khao khát không tên.

Đêm hôm đó, tiếng mưa tí tách trên mái nhà – còn trong phòng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp xen kẽ nụ hôn dài đến nghẹt thở.

📌 Sáng hôm sau:

Vy tỉnh dậy với chiếc áo hoodie của Phúc đắp trên người. Anh ngồi trên sofa, tay cầm laptop, mắt vẫn thi thoảng liếc về phía cô.

Thấy cô tỉnh, anh bật cười:

"Giờ biết mình nghĩ gì chưa?"

Vy ném gối vào mặt anh.

"Biết rồi, simp già đáng ghét."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sichi