CHƯƠNG 6 - CHIA CẮT CŨNG KHÔNG CẮT NỔI TÌNH ANH
📌 Kẻ thứ ba không bỏ cuộc
Từ sau vụ đi chơi chung, Minh Thư bị mất spotlight thảm hại. Phúc công khai yêu Vy, tụi bạn còn trêu hoài:
"Ủa, Vy đó hả? Nhìn kỹ cũng... có nét đó nha. Nét bị anh Phúc hốt á 😏"
Minh Thư nghe xong thì cười nhưng môi run.
Một hôm, Vy đang đi học về thì Minh Thư đứng trước cửa phòng trọ.
"Vy, mình nói chuyện chút được không?"
Vy gật đầu, trong lòng có chút cảnh giác.
Thư cười nhẹ:
"Mình không có ghét bạn đâu. Mình chỉ... tiếc thôi. Vì mình đến trước bạn."
Vy nhíu mày.
"Anh Phúc từng nói với mình là... nếu không có bạn, thì chắc bọn mình cũng đã đến với nhau."
Vy đứng đơ. Tim lỡ một nhịp.
"Bữa cắm trại... tối đó, ảnh nói với mình: Giá như người anh ôm tối nay là Thư."
📌 Vết cắt nhẹ nhưng ngấm sâu
Vy không nói gì. Cô chỉ cười – cái cười gượng gạo nhất đời.
Tối đó, Phúc về, thấy Vy ngồi ở ban công, mặt trống rỗng. Anh ngồi xuống, định ôm cô thì bị đẩy ra.
"Anh... từng thích Minh Thư?"
Phúc nhíu mày:
"Ủa? Gì vậy?"
"Anh nói với cô ấy là... nếu không có em thì hai người đã bên nhau?"
"Anh chưa bao giờ nói câu đó."
Vy nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh thề đi."
"Anh không thề. Nhưng anh dám làm mọi thứ để chứng minh là anh chưa từng có ý gì với cô ta."
Vy bật khóc:
"Em mệt quá..."
Phúc lùi lại một bước. Im lặng.
📌 Những ngày "đứt gánh giữa đường"
Hai người không nói chuyện mấy hôm. Vy quay lại ngủ phòng mình, Phúc thì đi học rồi đi làm về thẳng.
Nhưng... vẫn là anh nấu đồ ăn để trước cửa.
Vẫn là Vy mở điện thoại ra, có tin nhắn: "Nhớ ăn cơm."
Vẫn là hộp sữa chua Vy thích nằm trong tủ lạnh.
📌 Và rồi một chuyện xảy ra...
Mẫn – bạn thân Vy – gọi điện:
"Ê Vy, mày ngồi yên nghe tao nói nè. Con Thư nó chơi chiêu!!!"
"Chiêu gì?"
"Nó nói với tao là hôm đó nó dựng chuyện để tách mày với Phúc! Nó thách tao không dám nói với mày. Giờ thì tao nói luôn!"
Vy đơ người. Tim rơi xuống tận bụng.
"Cái gì...?"
"Mày ngốc thật sự luôn á. Anh Phúc thương mày gần chết. Vậy mà mày tin người ngoài à?"
📌 Vy chạy về phòng trọ
Phúc đang ngồi gõ laptop, mặt mệt mỏi. Cửa mở cái rầm, Vy nhảy vào ôm chầm lấy anh.
"Em xin lỗi... Em tin sai người rồi..."
Phúc siết cô chặt đến mức không thở nổi:
"Anh tưởng em không quay lại nữa."
"Anh tưởng em bỏ anh thiệt rồi hả?"
"Ừ. Nhưng anh vẫn sẽ đợi."
Vy nhìn anh, rồi đè môi lên môi anh.
"Tối nay... mình làm lành kiểu... trưởng thành nha?"
"Em nói gì là anh nghe hết."
– Làm lành, làm thiệt, không làm dở
Không còn dè chừng. Không còn phòng bị.
Vy cởi áo sơ mi anh ra, môi lướt dọc cổ, rồi ngồi lên người anh.
"Tối nay... em chủ động."
Phúc ngã lưng xuống giường, tay ghì eo cô lại:
"Nhưng em nhớ... kẻ chủ động là người dễ bị hôn ngược lắm đó."
"Vậy thì anh cứ thử đi."
Và thế là... đêm đó, chiếc giường cũ nghe thêm vài tiếng "cọt kẹt", chiếc gối mới thì "ngậm" hết tiếng rên rỉ.
📌 Sáng hôm sau – tuyên bố khiến tụi bạn đứng hình
Trong giờ học, tụi bạn đang tám chuyện thì Vy – Phúc nắm tay nhau đi vào.
Phúc đứng giữa lớp, giơ tay lên:
"Tụi tui yêu nhau. Ai phản đối... chuyển khoa đi."
Cả lớp vỗ tay rần rần. Có đứa hú lên:
"Nhưng mà tụi bay chia tay rồi mà?"
Phúc cười:
"Chia rồi... để hôn lại cho ngọt hơn thôi."
Vy che mặt cười như điên.
Lần đầu tiên trong đời cô thấy mình yêu ai đó đến mức... dù giận cũng không nỡ xa.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com